Chân Tiết Thương Sơn vẫn còn bó bột, phải chống nạng mới đi được, lúc hắn xuống xe thì càng phí sức hơn, Kiều Tây sợ hắn bị đau chân nên đã tự mình đỡ hắn.
Hôm nay Kiều Tây mặc một bộ vest màu kaki, bên trong là áo sơ mi lụa màu trắng như tuyết. Vì trời nóng bức nên cậu chỉ cài đến cúc áo sơ mi thứ hai trên cùng, khi cậu cúi xuống đỡ Tiết Thương Sơn, hắn nhìn là thấy ngay hình ảnh quyến rũ bên trong.
Trên nền trắng điểm xuyết một chút đỏ, giống như món bánh phô mai anh đào mà hắn đã từng ăn trước đây.
Bánh phô mai trắng muốt được phủ lên trên một lớp mứt anh đào đỏ tươi, nhìn là biết rất ngọt.
Hơi thở Tiết Thương Sơn trở nên dồn dập hơn, hắn liếʍ liếʍ môi, thầm nghĩ, Kiều Tây là đang cố ý quyến rũ hắn.
Nhóc con này, vội vàng như vậy sao?
Trong lòng hắn dâng lên một ý đồ xấu, lúc Kiều Tây đến đỡ hắn, hắn lập tức dựa cả người vào người cậu.
Hắn có khung xương to, vóc người cao ráo, vừa dựa vào là Kiều Tây đã cảm thấy khó thở.
"Có phải tôi nặng quá không?" Tiết Thương Sơn áp sát vào người cậu, cánh tay vòng qua cổ cậu, tựa lên vai cậu, trông như thể đang ôm trọn Kiều Tây vào lòng.
Hắn thường xuyên tập luyện, đua xe là một ngành nghề tiêu hao rất nhiều thể lực, vì vậy hắn luôn coi đạm váng sữa* như cơm bữa, trên cánh tay là những khối cơ bắp rắn chắc, ngực rộng, lưng thẳng, nhìn từ phía sau giống như Tarzan**.
*Đạm váng sữa: là một thành phần hỗn hợp có nguồn gốc từ sữa, được chiết xuất trong quá trình sản xuất phô mai từ sữa.
**Từ gốc là 人猿泰山: tiếng anh là "Tarzan of the Apes" (tạm dịch: Tarzan của loài khỉ) là tiêu đề của một tiểu thuyết nổi tiếng kể về cuộc phiêu lưu của Tarzan, từ thời thơ ấu được vượn nuôi dưỡng trong rừng cho đến những cuộc gặp gỡ cuối cùng với những con người khác và xã hội phương Tây.
Còn Kiều Tây thì thân hình mảnh mai, từ ngực đến lưng gầy hơn Tiết Thương Sơn một nửa. Hai bàn tay trắng nõn, gân xanh nhàn nhạt nổi lên trên mu bàn tay, khi Tiết Thương Sơn dựa vào, hơi thở của cậu đều trở nên nặng nề.
"Không nặng." Đến nước này rồi mà Kiều Tây vẫn cố gắng an ủi hắn, vừa dìu hắn đi về phía trước, vừa thấp giọng nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh chu đáo."
Kiếp trước, Tiết Thương Sơn đã cứu cậu khỏi dòng nước lũ, cho cậu đồ ăn, tìm thuốc cho cậu, những ân tình đó cộng lại đủ để Kiều Tây báo đáp Tiết Thương Sơn gấp mười lần.
Kiếp này, cậu nhất định phải để Tiết Thương Sơn được an ổn ở đây, vượt qua ba tháng mưa bão này.
Nhưng Kiều Tây đã đánh giá cao bản thân mình, họ mới đi được mười lăm bước, Kiều Tây đã bắt đầu thở hổn hển.
Tiết Thương Sơn xấu xa, cố tình dồn nửa trọng lượng cơ thể của hắn lên người cậu, cụp mắt nhìn cậu.
Kiều Tây có ngoại hình rất đẹp, gương mặt dịu dàng, xinh đẹp điềm tĩnh, chỉ là thân thể hơi yếu ớt, mới đi được vài bước mà hai má đã ửng hồng, hơi thở ngày càng dồn dập, vất vả lắm mới đến được cửa thang máy, trên trán cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Cổ họng Tiết Thương Sơn như thắt lại.
Hắn không nhịn được áp sát vào Kiều Tây hơn.
Trên người Kiều Tây thoang thoảng mùi nước hoa, ngửi giống mùi gỗ thông, mát lạnh xen lẫn vài phần trầm ổn khiến người ta an tâm, khi áp sát lại gần, hắn còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.
Nhiệt độ cơ thể cậu hơi thấp, giống như một miếng ngọc lành lạnh vậy.
Lần này, không chỉ cổ họng Tiết Thương Sơn thắt lại, mà toàn thân hắn đều căng cứng, nóng ran, máu như sôi trào, khiến hắn muốn làm chút gì đó —
Đúng lúc này, thang máy cuối cùng cũng đến.
Kiều Tây để hắn vịn tường đứng vững, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Người đẹp trong lòng rời đi, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng vương vấn nơi chóp mũi, khiến Tiết Thương Sơn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Hắn vịn tường đứng thẳng, ánh mắt lướt quanh người Kiều Tây, trong lòng đã sớm nghĩ ngợi miên man.
Không biết vào trong nhà rồi, Kiều Tây sẽ làm gì với hắn đây?
Chân hắn không được khỏe lắm, có một số tư thế — ừm.
Tiết Thương Sơn khẽ liếʍ môi mỏng, thầm nghĩ, hắn sẽ cố gắng để Kiều Tây hài lòng, mặc dù hắn không có kinh nghiệm gì, nhưng hắn tin chắc mình nhất định sẽ không thua kém ai.
Đàn ông nhà họ Tiết bọn họ, đầu đội trời chân đạp đất!
Số tiền này, hắn sẽ không nhận một cách vô ích!
Trong lúc suy nghĩ, họ đã đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Tầng ba mươi là một tầng ba căn hộ, cả ba căn đều được Kiều Tây thuê hết. Căn 303 cho Tiết Thương Sơn ở, hai căn 302 và 301 còn lại chất đầy các loại đồ ăn thức uống quần áo, cậu còn lắp đặt máy phát điện chạy dầu diesel và máy lọc nước, thậm chí còn mua hai chiếc du thuyền, neo đậu trong kho của tầng hầm bên dưới tòa nhà.
Cậu đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải vượt qua ba tháng mưa bão này.