Cùng lúc đó, Kiều Tây đang bận rộn tích trữ hàng hóa.
Cậu đã bao trọn cả một tòa nhà cao nhất trên đảo K, sau đó liên tục vận chuyển các loại vật tư vào đó, bận rộn suốt bốn tiếng đồng hồ, cậu mới sắp xếp xong xuôi mọi thứ.
Đến tận hai giờ chiều cậu mới đến bệnh viện đón Tiết Thương Sơn.
Lúc cậu đến bệnh viện, một chân của Tiết Thương Sơn bị bó bột, tựa vào giường nhai táo, nhìn thấy cậu đến, từ xa hắn đã nhướng mày với cậu, gọi: "Kiều Tây."
Khi gọi tên cậu, hắn luôn kéo dài âm cuối, nghe có cảm giác như đang nhấm nháp từng chữ một vậy.
Kiều Tây sải bước về phía hắn.
Kiều Tây thanh tú xinh đẹp, tựa như một cây quân tử lan có phiến lá dày mọng, mày thanh mắt sáng, một đầu tóc xoăn tự nhiên màu đen phủ trên hàng mi, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, từ đường nét đến cánh môi đều cực kỳ tinh xảo, đã vậy cậu còn trắng, trắng như men sứ, các khớp xương lại ửng hồng, mặc một bộ vest cắt may thủ công màu kaki nhạt, bên dưới tôn lên vòng eo thon nhỏ.
Ánh nắng tháng tư chiếu lên người cậu, phủ lên cậu một vầng sáng dịu dàng, nhìn từ xa, khiến người ta cảm thấy cậu như làn sương bước ra từ chốn Giang Nam mù sương, mờ ảo nhưng ôn hoà, mỗi lần cậu đến bệnh viện, các cô y tá ở quầy lễ tân đều phải ngẩn ngơ nhìn theo.
Kiều Tây nói với Tiết Thương Sơn gì đó, nhưng Tiết Thương Sơn chẳng nghe lọt tai câu nào, hắn chỉ nhai quả táo, đôi mắt dán chặt vào đôi môi hồng hào của Kiều Tây, mỗi khi cậu nói chuyện, hắn còn có thể lờ mờ nhìn thấy đầu lưỡi ửng hồng, ướŧ áŧ, long lanh trong của cậu trong đó.
Nhìn qua đã thấy rất đáng để hôn.
Lúc Kiều Tây đón Tiết Thương Sơn ra viện, động tác nhai táo của Tiết Thương Sơn càng mạnh hơn, hắn ra sức mυ'ŧ nước ép táo ngọt lịm, ánh mắt đảo quanh người Kiều Tây, nghĩ, có vội vàng quá không? Vội muốn sống chung với hắn đến thế à.
Cô y tá bên cạnh cũng phụ họa: "Vội vàng quá, vết thương của anh ấy còn chưa khỏi hẳn đâu."
Tiết Thương Sơn cũng nhìn theo cái chân bó bột của mình, nhìn hồi lâu, khẽ "chậc" một tiếng.
Vết thương còn chưa khỏi, có thể làm lỡ chuyên hắn muốn chuyển “chính thức” không đây?
Kiều Tây đứng bên cạnh lại nhất quyết muốn hắn xuất viện.
Bởi vì Kiều Tây biết, bão tố sắp ập đến, nếu Tiết Thương Sơn ở lại đây thì sẽ gặp phải chuyện giống như kiếp trước.
Hơn nữa, cậu cũng đã thuê y tá riêng đến tận nhà kiểm tra định kỳ, sẽ không làm ảnh hưởng đến chân của Tiết Thương Sơn.
Mà Tiết Thương Sơn thấy Kiều Tây kiên quyết như vậy, không khỏi nghĩ: Thôi được rồi, không được thì liều một phen vậy, đã là Kiều Tây muốn như vậy, hắn đành hy sinh bản thân một chút, dù sao hắn cũng sẽ không để tiền của Kiều Tây uổng phí.
Y tá đành phải làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Trước khi rời đi, Kiều Tây không quên dặn dò y tá chú ý mưa bão, y tá đồng ý, nhưng rõ ràng là không để tâm.
Nếu một ngày nào đó, có một người đột nhiên nói với bạn, sắp tới sẽ có bão kéo dài ba tháng, bạn có tin không?
Trước khi thảm họa ập đến, sẽ không ai tin cả.
Kiều Tây chỉ có thể đưa Tiết Thương Sơn rời đi trước.
Tiết Thương Sơn bị thương nên ngồi ở hàng ghế sau, Kiều Tây lái xe ở phía trước.
—
Xe cộ qua lại tấp nập trên đường phố, khi đi ngang qua một nhà hàng Tây, thật trùng hợp, Kiều Tây nhìn thấy xe của Giang Văn Dục.
Lúc đó vừa đúng lúc đèn đỏ, Kiều Tây quay đầu lại, nhìn thêm một cái.
Cách lớp kính trong suốt của nhà hàng Tây, Kiều Tây nhìn thấy Giang Văn Dục và Lâm Vân đang đi về phía chỗ ngồi, có vẻ như hai người họ muốn ăn cơm cùng nhau.
Giang Văn Dục và Lâm Vân đều không nhìn thấy cậu, nhưng ở thời điểm Giang Văn Dục và Lâm Vân không biết, Kiều Tây đã nhìn thấu bọn họ rồi.
Đối với Lâm Vân, kiếp trước Kiều Tây vẫn luôn hết lòng chăm sóc.
Bởi vì cậu vẫn luôn cho rằng Lâm Vân là bạn tốt của Giang Văn Dục, nên cậu đương nhiên cho rằng, Lâm Vân chính là bạn của cậu, chuyện của Lâm Vân, cậu có thể giúp thì sẽ giúp.
Lâm Vân mở một công ty con dưới danh nghĩa tập đoàn Giang thị để kiếm tiền, Kiều Tây chia cho cậu ta một phần tài nguyên, sức khỏe của Lâm Vân vẫn luôn không tốt, lúc mưa bão ập đến, Lâm Vân vẫn luôn bị bệnh, Kiều Tây còn nhường vị trí chạy trốn cứu mạng của mình cho Lâm Vân.
Lúc trước cậu đối xử với Lâm Vân tốt bao nhiêu, thì sau này khi biết được mối quan hệ giữa Lâm Vân và Giang Văn Dục, cậu hận bấy nhiêu.
Người bạn mà cậu dốc hết sức lực giúp đỡ, trên thực tế lại có mối quan hệ mờ ám với vị hôn phu của cậu.
Mà trong lòng hai người họ biết rất rõ, nhưng vẫn ngày ngày diễn kịch trước mặt cậu, chỉ có một mình cậu bị làm cho mơ mơ màng màng!
Chỉ cần nghĩ như vậy, cậu đã cảm thấy trong lòng cuồn cuộn một nỗi hận.
Kiếp trước Lâm Vân và Giang Văn Dục có lỗi với cậu, vậy thì kiếp này, cậu cũng tuyệt đối sẽ không để cho hai người này sống yên ổn!
—