Đúng vậy, Lâm Vân sinh ra cũng không có ngoại hình xuất sắc như Kiều Tây.
Lâm Vân có khuôn mặt tròn trịa, nhìn qua chỉ có thể coi là thanh tú dễ thương, trước giờ cậu ta vẫn luôn được nuôi dạy như một cậu ấm nhà giàu, chưa từng vào công ty thực tập, nên vẫn chưa quen với phong cách mặc đồ vest mang giày da chỉnh tề, trên người mặc áo hoodie rộng rãi kết hợp với quần jean, bởi vì gương mặt non nớt nên trông giống như một nam sinh cấp ba chưa tốt nghiệp hơn.
Còn phó tổng giám đốc Kiều của bọn họ, với vẻ ngoài đó, đàn ông nhìn vào phải động lòng, phụ nữ nhìn vào phải ghen tị, một vẻ đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều say mê.
Lâm Vân lúc đó đã nhận ra ánh mắt lén dò xét của mọi người, nhưng cũng không để tâm, chỉ im lặng ngồi ở khu vực tiếp khách, chờ đợi người quản lý chuyên tiếp đón mình đến — Từ ngày quyết định bám víu Giang Văn Dục, cậu ta đã biết mình nhất định sẽ bị mang ra so sánh với Kiều Tây, cho nên cậu ta không thèm để ý.
Hôm qua sau khi cậu ta nói chuyện muốn mở công ty với Giang Văn Dục, Giang Văn Dục đã nói thẳng sẽ mở một công ty con thay cho cậu ta, mọi thứ đều do Giang Văn Dục lo liệu, cậu ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng.
Đây chính là thứ mà hiện tại cậu ta cần, một con đường kiếm tiền không cần dựa vào nhà họ Lâm.
Trước kia, những thứ của nhà họ Lâm đều mặc định là của cậu ta, cậu ta không cần làm gì cả cũng có thể nằm hưởng thụ tất cả.
Nhưng hiện tại thì không được nữa, ở nhà họ Lâm có thêm một người anh trai, hơn nữa, ba mẹ đã giao phần lớn tài sản cho anh ta, cậu ta không có khả năng thừa kế bất kỳ tài sản nào từ nhà họ Lâm nữa.
Cho nên cậu ta nhất định phải nghĩ cách tăng thêm giá trị bản thân, khiến bản thân trở nên có giá trị đầu tư hơn trước kia, như vậy mới có khả năng cướp lại những thứ thuộc về mình từ tay người anh trai đó.
Có Giang Văn Dục chống lưng, cậu ta sẽ chỉ có thể kiếm được ngày càng nhiều tiền, anh trai cậu ta hiện tại đang đi du học ở nước ngoài, cậu ta phải nhân lúc anh ta chưa trở về, kiếm thêm nhiều tiền, có thêm nhiều thứ để bảo vệ bản thân hơn.
Vì vậy, hôm nay cậu ta đến đây là chuẩn bị ký hợp đồng.
Lâm Vân thậm chí còn không biết mình sắp ký hợp đồng gì, cậu ta chỉ biết, ký hợp đồng này xong, mỗi tháng cậu ta có thể nhận được một khoản tiền.
Lâm Vân không biết kiếm tiền, nhưng nếu cậu ta thu phục được người kiếm tiền, vậy thì cậu ta cũng có thể kiếm tiền — Dù sao đây cũng là Giang Văn Dục bồi thường cho cậu ta, là thứ cậu ta đáng được nhận, tại sao cậu ta lại không lấy cho được?
Lâm Vân cứ ôm tâm tư như vậy đến tập đoàn Giang thị, ngồi chờ ở khu vực tiếp khách.
Khu vực tiếp khách là một khu vực được ngăn cách độc lập, công việc ở tập đoàn Giang thị có rất nhiều, mỗi ngày lượng người ra vào rất lớn, sẽ có đủ loại khách hàng đến thăm hỏi, bàn chuyện làm ăn, vì vậy khu vực tiếp khách này cực kỳ rộng rãi, được bao quanh bởi lớp kính trong suốt.
Lúc đó Giang Văn Dục đang bận rộn với cuộc họp xuyên quốc gia nên cũng không quan tâm đến Lâm Vân đang chờ ký hợp đồng, là người quản lý bộ phận thị trường tiếp đón Lâm Vân.
Giang thị chuyên kinh doanh oto, có nhà máy gia công và nhà cung cấp linh kiện riêng, bởi vì quy mô kinh doanh của Giang thị rất lớn, nên các nhà cung cấp linh kiện đều ra sức lấy lòng, chỉ cần nhận được một đơn hàng của Giang thị thì lợi nhuận đã lên đến con số hàng triệu, đủ nuôi sống một công ty nhỏ của họ.
Dưới trướng Giang thị cũng có không ít nhà máy gia công riêng, chuyên trách sản xuất một số linh kiện cần thiết cho công ty.
Mỗi công ty này đều có kế hoạch sản xuất rõ ràng, thời gian giao hàng, yêu cầu về hàng hóa, chỉ tiêu mỗi quý đều được quy định cụ thể, sau khi thêm Lâm Vân vào thì cần phải nhanh chóng điều chỉnh tiến độ của cậu ta.
Lâm Vân ký hợp đồng rất suôn sẻ, sau khi hoàn thành mọi thủ tục cũng không chịu rời đi, chỉ mỉm cười chờ đợi ở công ty.
Cậu ta muốn đợi Giang Văn Dục tan làm, cùng nhau ra ngoài ăn cơm một bữa, cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta.
—