Lý Tễ ngẩn người, cậu không ngờ Z lại là người đẹp trai như vậy, mày rậm mắt sáng, nho nhã lịch thiệp, khi mỉm cười thì đôi mắt vốn dĩ không có chút cảm xúc nào bỗng chốc như được nhuộm lên sắc màu rực rỡ.
Cậu nghĩ, quả nhiên là bởi vì đang ở trong thế giới tiểu thuyết, nếu không thì làm sao một người như Z lại có thể là một người qua đường A thậm chí còn không được nhắc đến chứ.
Ngay cả tên thật cũng rất hay.
Lý Tễ ngơ ngác đi theo sau thanh niên vào phòng vip của quán cà phê, không gian yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ.
Mãi đến khi ngồi xuống, thiếu niên mới ngỡ ngàng nhận ra, rồi cũng tự giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Lý Tễ, chào, chào anh."
"Ừm, tôi biết." Hoắc Chiêu cong môi, trông có vẻ rất hiền lành: "Cuối video trên vòng bạn bè của cậu có viết mà."
[Cung cấp đặc sản đồng quê, nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Lý Tễ, nhà ở gần tiệm tạp hóa Huệ Dân, thôn Nhật Bá, số điện thoại 137xxxxxxxx.]
...
Thiếu niên với mái tóc mềm mại bông xù như lông tơ, ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên ghế đối diện trong phòng vip. Nghe hắn nói xong, cậu chớp chớp mắt, nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, nom ngây ngô vô cùng.
Quần áo thì vá chằng vá đυ.p, quần cũng đã vá qua mấy lần, giày mùa đông mà vẫn là đôi giày vải mỏng dính.
Trời lạnh thế này cơ mà.
Cậu giống như một chú cún con lông vàng đang còn bé tuổi, chỉ cần cảm nhận được chút thiện ý từ người lạ là sẽ để lộ cái bụng mềm mại. Nhưng vì sợ bị bỏ rơi rồi trở nên thê thảm nên cứ rụt rè đi theo sau người ta, nhưng hễ có gì bất thường liền quay đầu bỏ chạy.
Hoắc Chiêu kìm nén chính mình không được phép nhìn thiếu niên từ khóe mắt đến khóe môi, từ trên xuống dưới, thế nên liền dời mắt đi chỗ khác.
Phải kiên nhẫn xác định đã.
Hắn che miệng ho nhẹ hai tiếng, cúi đầu cười thầm, rồi dịu dàng nói: "Rất vui được biết cậu."
Ánh đèn trong phòng vip của quán cà phê là màu vàng ấm, cả căn phòng nhỏ như được bao phủ bởi quầng sáng ấm áp, khiến trái tim Lý Tễ cũng âm thầm thắp lên một lò sưởi, lửa cháy tí tách.
Ngẩn người một lúc, cậu nhớ đến mục đích chính hôm nay đến đây, bèn đẩy chiếc vali da đặt bên chân lại gần hơn một chút, sau đó buông lỏng tay cầm mà mình vẫn nắm chặt, nói nhanh: "Thực sự xin lỗi, vali của anh đây, tôi mời anh uống gì đó nhé."
Cậu đưa tay sờ tờ tiền trong túi áo khoác, vẫn còn ở đó, tờ tiền này đã được sờ đi sờ lại vô số lần, lại lấy ra đếm đi đếm lại rất nhiều lần, cảm giác mềm mại cũ kỹ khiến Lý Tễ thấy yên tâm khó tả, khóe miệng cũng vì tâm trạng tốt mà hơi nhếch lên.
Chỉ cần đừng gọi nhiều quá thì chắc là đủ.
Âm cuối trong giọng nói của thiếu niên có chút vui vẻ, ánh mắt Hoắc Chiêu hơi tối lại, ý nghĩ xấu xa bị kìm nén lại trỗi dậy.
Hắn cầm lấy thực đơn trên bàn, liếc mắt nhìn qua một lượt, lại liếc nhìn sắc mặt của Lý Tễ, thấy cậu cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn mình, vẻ mặt vừa lo lắng bất an vừa không muốn bị phát hiện, trong lòng hắn cũng hiểu rõ.
Nhóc con nghèo kiết xác, đáng thương thật, còn muốn mời hắn uống nước nữa chứ.
Hoắc Chiêu dừng tay lật trang, cuối cùng vẫn không thực hiện ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc cậu, khi lên tiếng lại mang theo vài phần khó xử bất đắc dĩ: "Tôi có thẻ thành viên ở quán này, lâu rồi không dùng, tiền trong đó sắp hết hạn rồi."
"Chọn quán này là vì muốn dùng hết số tiền trong thẻ." Hắn quan sát biểu cảm của thiếu niên, sợ cậu không tin nên Hoắc Chiêu đặt thẻ lên bàn, quả nhiên là thẻ của quán này.
Thẻ là thật không phải thẻ giả, nhưng chuyện hết hạn đương nhiên là không có.
Khóe miệng hắn cong cong, nửa thật nửa giả chiều theo ý thiếu niên rồi nói: "Rau dại của cậu rất ngon, nếu muốn mời khách thì lần sau mang cho tôi một ít đặc sản địa phương, còn lần này để tôi mời."
Thấy Lý Tễ còn muốn lắc đầu từ chối, Hoắc Chiêu liền nhanh tay chọn đại vài món có tên bắt mắt, rồi đưa cho nhân viên phục vụ cùng với chiếc thẻ.
Nhìn thấy chỏm tóc trên đầu cậu thiếu niên vốn đang hăng hái bỗng chốc ỉu xìu xẹp xuống như quả bóng xì hơi, hắn liền chuyển chủ đề, nhẹ nhàng hỏi: "Tất cả những đặc sản địa phương đó đều là do cậu tự tay hái trên núi sao?"
Ánh mắt Lý Tễ lại sáng lên, bắt đầu lúng búng giới thiệu mùa đông có rau gì, mùa hè có rau gì, đi đường núi nào thì đào được nhiều nhất, giống như bạn tốt xa nhau nhiều năm gặp lại, vô cùng thân thiết.
Đĩa đựng cà phê và bánh ngọt được bưng lên bàn, bánh crepe ngàn lớp phết mứt dâu tây, bánh su kem vani được bàn tay với những khớp xương rõ ràng đẩy đến trước mặt Lý Tễ. Cậu bừng tỉnh khỏi lời giải thích nhiệt tình, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hoắc Chiêu.
Hoắc Chiêu cong ngón tay thon dài, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Thử cái này xem."