Vạn Người Ghét, Nhưng Là Nhóc Ngốc Nghếch Thành Thật!

Chương 8

Lý Tễ chớp chớp mắt, cũng không công nhận, chỉ chậm rãi nói: "Phó đạo diễn, chất phác không đồng nghĩa với việc hám lợi, lời chú vừa nói là đang kỳ thị người nông thôn."

"-- Đại hội lần thứ 19 của chúng ta lần đầu tiên đưa ra chiến lược chấn hưng nông thôn, hơn nữa vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân vốn dĩ là vấn đề căn bản liên quan đến quốc kế dân sinh." Cậu bổ sung thêm một câu.

(*) Quốc kế dân sinh: thành ngữ, chỉ những vấn đề lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự củng cố, phát triển của nhà nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Lúc thi đại học, đề thi môn chính trị của cậu cũng có câu hỏi về kiến thức này, nên cậu nhớ rất rõ.

Sau đó nhận được một cái lườm nguýt từ phó đạo diễn Triệu.

"Cậu bớt nói mấy chuyện vớ vẩn này với tôi đi!" Phó đạo diễn Triệu mất hết kiên nhẫn, hạ giọng đe dọa: "Trong hợp đồng đã ghi rõ ràng, không phối hợp hoàn thành quay phim là vi phạm hợp đồng, cậu có đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không?"

Câu nói này cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề.

Lý Tễ đúng là một kẻ nghèo kiết xác, trong túi còn sạch hơn cả mặt.

Đó cũng là lý do tại sao cậu lại lén lút ghi âm, nếu thương lượng không thành công, lúc chương trình phát sóng thì cậu sẽ tung đoạn ghi âm này ra, đúng sai để khán giả phán xét.

Cậu không nói thêm nữa, cứ dựa theo kịch bản hoàn thành cảnh quay, thấy quay phim giơ tay ra hiệu OK, phó đạo diễn Triệu mới vui vẻ ra mặt: "Phải thế chứ, làm người phải linh hoạt một chút."

Lý Tễ mím môi, cuối cùng im lặng không nói gì.

Không biết tổ chương trình đã rời đi từ lúc nào, cậu thiếu niên ngồi co ro trên giường, ôm chặt lấy đầu gối.

Phòng khách sạn rất lớn, giường cũng rất êm, đèn bật sáng choang, phòng vệ sinh lúc nào cũng có sẵn nước nóng... Mọi thứ đều rất tốt.

Cũng không có gì là không tốt.

Cậu thiếu niên tắt đèn lớn quá sáng đi, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ đầu giường, dựa vào tường ngồi, vùi đầu vào đầu gối, mãi đến khi mặt mũi hơi khó lưu thông máu mới ngẩng đầu.

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn gửi đến.

[Z]: Cần tôi giúp cậu cất rau vào tủ lạnh không?

[Z]: Thỏ con hoang mang.jpg

Lúc này cậu mới nhớ ra vẫn chưa hẹn Z để đổi lại vali, mây đen trong lòng chợt tan đi một chút, rồi từ từ gõ chữ.

[AAAA Chuyên cung cấp rau dại đặc sản đồng quê - Tiểu Lý]: Haha, không cần đâu.

[AAAA Chuyên cung cấp rau dại đặc sản đồng quê - Tiểu Lý]: Nếu anh thích thì tôi tặng anh ăn đó.

Cậu không muốn Z áy náy, lại bổ sung thêm một câu.

[AAAA Chuyên cung cấp rau dại đặc sản đồng quê - Tiểu Lý]: Không đáng bao tiền đâu.

Hoắc Chiêu nhìn ba tin nhắn được gửi đến, đáy mắt khẽ động.

Hắn nhẹ nhàng gõ chữ.

[Z]: Mang một vali lớn như vậy, chắc là rất vất vả phải không?

Trong căn phòng lờ mờ, Lý Tễ nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng, thầm nghĩ Z thật khác với tất cả những người mà cậu gặp ở Kinh Thành.

[Z]: Chẳng qua tôi thấy đối với cậu, những thứ này nhất định rất quý giá.

Lý Tễ nhìn thấy tin nhắn mới thì lại vùi đầu vào trong chăn, chỉ để lộ nửa người bên ngoài, giống như một con đà điểu ngốc nghếch chui đầu vào cát vậy.

*

Sau khi quay xong trailer, cho đến khi trailer được phát sóng thì một tuần sau đó là thời gian rảnh, Lý Tễ và Z hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.

Địa điểm được gửi đến là một quán cà phê ở trung tâm thành phố, là vị trí đắc địa, Lý Tễ lên mạng tra giá cả, lại móc hết tiền lẻ trong người ra đổ lên giường, cậu ngồi xếp bằng trên giường, đếm kỹ từng đồng mười tệ năm tệ.

Cộng thêm tiền làm online còn lại thì chắc cũng đủ mời Z uống cà phê rồi nhỉ, cậu nghiêm túc nghĩ, nếu không đủ tiền thì cậu sẽ không gọi, chỉ kêu một ly nước nóng thôi.

Dựa theo chỉ dẫn, Lý Tễ xách vali, đón ba tuyến xe buýt, lại đi tàu điện ngầm lần đầu tiên trong đời, cuối cùng cũng đến cửa quán cà phê trước mười phút.

Từ đường cái có thể nhìn thấy cửa sổ kính lớn của quán cà phê, nhưng Lý Tễ lại chần chừ không dám bước vào, trong hình ảnh phản chiếu của cửa sổ kính, cậu ăn mặc lôi thôi lếch thếch.

Cậu cụp mắt nhìn quần áo trên người mình.

Giá mà lúc ở quê mang theo thêm mấy bộ quần áo thì tốt rồi, cậu rất thích chiếc áo len này, mặc vào mùa đông sẽ có cảm giác ấm áp, chỉ là áo len không thể giặt thường xuyên, sẽ khó giữ ấm được, nên lúc mặc cậu luôn rất cẩn thận, tránh làm bẩn.

Không biết Z có ngại ngồi chung với cậu không, nếu không thì kiếm cớ chuồn vậy, nói là đau bụng.

Cậu đã quá quen với sự ghét bỏ của người khác, đến mức trở nên vô cảm.

Lý Tễ đang do dự tại chỗ thì một giọng nói vang lên từ phía sau: "Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?"

Cậu quay đầu lại, là một thanh niên dáng người cao ráo đang nói: "Chào cậu, tôi là Hoắc Chiêu."

"Chúng ta đã nói chuyện điện thoại rồi."

Người thanh niên cao lớn đứng trước mặt, Lý Tễ cao khoảng một mét bảy mươi lăm, còn người này ít nhất cũng phải một mét chín.

Là Z. Cậu nhận ra.