Ánh mắt Hoắc Chiêu dừng lại trên biểu tượng cảm xúc hoa hòe hoa sói, lấp lánh dành riêng cho người già kia, vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc như muốn nứt ra.
Lý Tễ thấy hắn không trả lời thì tưởng hắn rất hứng thú với cách sử dụng và giá trị dinh dưỡng của đặc sản đồng quê, liền gửi thêm liên tiếp vài đường link.
[AAAA Chuyên cung cấp rau dại đặc sản đồng quê - Tiểu Lý]: "Tám cách chế biến rau dại nhất định phải làm cho người nhà" "Mất ngủ rất sợ loại rau này, hai tệ một cân, cách ba ngày năm ngày ăn một lần!" "Ba lần hấp ba lần phơi, mềm dẻo thơm ngọt không béo, món này quá ngon!"
Nội dung của những bài viết trên các tài khoản công khai này đều là do cậu tự viết lúc rảnh rỗi, trên mạng nói có thể kiếm tiền từ quảng cáo, chỉ là hình như không có ai đọc.
Lần này sau hai phút, mới nhận được hồi âm.
[Z]: Viết chi tiết quá.
[Z]: Mèo con ngậm hoa hồng chạy như bay.jpg
Lý Tễ nhìn thấy tin nhắn khẳng định, chiếc đuôi chó nhỏ lông xù phía sau như cánh quạt quay tít.
Z không chỉ đọc kỹ những thứ cậu viết, mà còn khen cậu viết chi tiết, quả thực là người tri kỷ thứ hai của cậu ngoài ông bà Lưu ở đầu thôn.
Chỉ là niềm vui này không kéo dài được bao lâu, còn chưa kịp đối phương trả lời thì cửa phòng khách sạn đã bị ai đó gõ mạnh.
Lý Tễ vội vàng gõ chữ.
[AAAA Chuyên cung cấp rau dại đặc sản đồng quê - Tiểu Lý]: Không nói nữa, anh cho tôi xin địa chỉ, tôi mang vali đến cho anh.
Hoắc Chiêu trả lời một chữ "Được", khẽ cụp mắt xuống.
*
Lý Tễ vừa vặn tay nắm cửa, đã nhìn thấy chiếc máy quay đen ngòm chĩa về phía mình, phó đạo diễn Triệu nói là muốn quay bổ sung một số cảnh phỏng vấn cá nhân cho trailer.
Phó đạo diễn Triệu nhét vào tay cậu một tờ giấy, hạ giọng cảnh cáo: "Tiểu Lý này, nếu cậu không biết nói thì cứ đọc theo tờ giấy này, nghe rõ chưa?"
Lý Tễ khẽ siết chặt tờ giấy mỏng trong tay, không nhìn rõ biểu cảm.
Cậu có ấn tượng với phân cảnh này.
Trên giấy viết toàn những câu như "rất ghét núi rừng, không bao giờ muốn quay về nữa", "nhà quá nghèo không có thời gian đi học, đi học không thể thay đổi số phận", "không muốn làm kẻ miệt mài đèn sách ở thị trấn nhỏ, muốn đến thành phố kiếm nhiều tiền lấy vợ" đại loại vậy.
Trong tiểu thuyết, để lấy lòng tổ đạo diễn và ba mẹ Thẩm, mặc dù cậu thấy phản cảm nhưng vẫn đồng ý.
Trailer vừa phát sóng, đoạn tự bạch này của cậu sẽ ngay lập tức gây bão mạng, khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với Thẩm Thanh Độ ở nông thôn, gián tiếp thu hút một lượng fan lớn cho Thẩm Thanh Độ.
Trong sách miêu tả như thế này.
[Thẩm Thanh Độ ngồi trên giường đất, trắng trẻo ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh, ngay cả môi trường bẩn thỉu cũng không thể làm vấy bẩn cậu ta dù chỉ một chút. Cậu ta hít hít cái mũi đỏ ửng hướng về phía ống kính, nước mắt theo gò má trắng nõn lăn xuống, thút thít nói: "Mọi người ở đây đều rất tốt, các cô chú đối xử với cháu rất tốt, chỉ là cháu hơi nhớ nhà, nhưng lại không nỡ rời xa thiên nhiên nơi đây."
Điều đó tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự ham hư vinh của Lý Tễ, cậu ta giống như một viên ngọc thô chưa được mài giũa, còn Lý Tễ là một vũng bùn nhơ.
Mọi người trước màn hình lập tức dấy lên lòng thương xót, rối rít bình luận "Vợ của tôi huhuhu", "Cục cưng thật hiền lành tốt bụng", "Lý Tễ cút tới đây xem cục cưng của tôi này, không có số làm cậu chủ mà lại mắc bệnh cậu chủ".]
Lý Tễ: "..."
Đôi khi một mình bươn chải ở thành phố lớn cũng thật khó khăn.
Cậu mượn việc đi vệ sinh, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, sau đó lặng lẽ bật chức năng ghi âm của điện thoại lên.
Lúc quay lại, máy quay đã được lắp đặt xong xuôi.
"Cháu, cháu có thể tự nói, không cần nhìn cái này được không?" Lý Tễ giơ tờ giấy trong tay lên, ấp úng nói: "Cháu cảm thấy, làm chân thật một chút... khán giả sẽ thích xem hơn."
Lần đầu tiên làm chuyện ghi âm kiểu này, nên cậu vẫn hơi hồi hộp.
Quả nhiên như dự đoán, phó đạo diễn Triệu lập tức sa sầm mặt, xua tay: "Cậu thì hiểu cái gì? Khán giả thích xem những thứ có xung đột kịch tính, hơn nữa điều này rất thật mà."
"Chẳng lẽ cậu là người nông thôn, trong túi không có mấy đồng, nói những lời này không phải là chuyện bình thường sao?"
Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức im lặng.
Bởi vì trong đoàn làm phim cũng có người xuất thân từ nông thôn, lời nói của phó đạo diễn thuộc dạng vơ đũa cả nắm, cho rằng tất cả người nông thôn đều là kẻ thích phù phiếm ham hư vinh, chỉ là ngại mặt mũi nên không ai thể hiện sự bất mãn.
Hiển nhiên phó đạo diễn Triệu cũng nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời, bắt đầu chữa cháy: "Người nông thôn thì phải chất phác một chút chứ, thích tiền thì có gì sai..."