Vạn Người Ghét, Nhưng Là Nhóc Ngốc Nghếch Thành Thật!

Chương 6

Chu Hành Giản và Thẩm Thanh Không đều “đυ.ng tường” ở chỗ này, những người khác vốn dĩ chỉ đến xem kịch vui, tự nhiên tránh xa, lười nhúng tay vào chuyện của nhà họ Thẩm.

Thẩm Thanh Độ nổi tiếng là người có quan hệ tốt trong giới, hôm qua còn đăng một bài trên vòng bạn bè, cho nên có không ít người nể tình cậu ta.

[Thẩm Thanh Độ]: "Selfie" "Selfie" "Selfie” Bị đày đến sơn thôn hẻo lánh rồi, nhưng cũng coi như là trải nghiệm cuộc sống, mọi người đừng xa lánh anh trai nông thôn được đổi đến nhà tui nha!

Phía dưới là rất nhiều bình luận.

[Đừng sợ, anh sẽ dạy dỗ đồ nhà quê đó giúp em, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.]

[Là chương trình tạp kỹ thực tế đó à? Chú với dì thật sự đưa cậu đi sao?]

[Yên tâm, tôi đã tìm sẵn acc clone rồi, nào về đến nơi mời tôi ăn cơm là được.]

Thẩm Thanh Độ trả lời bình luận đầu tiên: Anh cả vẫn là tốt nhất, hu hu hu.

Bài đăng trên vòng bạn bè này thực ra nếu ngẫm kỹ thì cũng có hơi vi diệu.

Nhưng một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé, có hơi tùy hứng cũng là chuyện rất bình thường, vốn dĩ đã có khoảng cách với người bình thường như Lý Tễ, cho dù có ngấm ngầm tỏ ra "trà xanh" một chút cũng chỉ làm người ta thấy đáng yêu.

Chỉ là không ngờ đồ nhà quê được đổi đến lại không hề dễ bắt nạt như trong tưởng tượng.

Lý Tễ hoàn toàn không biết gì về những suy đoán của bọn họ, lại cầm chiếc bánh kem nhỏ định đưa cho Chu Hành Giản về ăn tiếp.

Thấy bữa tiệc gần tàn, tài liệu cũng đủ dùng, đạo diễn đến gọi Lý Tễ: "Quay phim gần xong rồi, lên xe thôi."

Thiếu niên ngẩn ngơ, ánh mắt phó đạo diễn rơi trên người cậu, thấy trong đôi mắt hơi cụp xuống của cậu có gì đó dâng lên, bộ dạng ngơ ngẩn.

Phó đạo diễn thở dài trong lòng.

Dù sao cậu cũng chỉ là một người trẻ tuổi vừa tròn mười tám, tuổi còn nhỏ, suy nghĩ cũng nông cạn, trên mặt không giấu được chuyện gì, cứ tưởng tham gia một chương trình tạp kỹ là có thể thật sự được ở nhà họ Thẩm, nhưng đây cũng chỉ là dàn dựng mà thôi.

Kiểu người giàu có này căn bản khinh thường mấy người như bọn họ... Cho dù Lý Tễ thật sự là con riêng của nhà họ Thẩm hay gì khác thì đã sao? Nhà họ Thẩm sao có thể nhận một đứa con mất mặt như vậy?

Ông ta chỉ đến nhà của Lý Tễ một lần, lúc đi quay trailer, nhà cậu là một căn nhà gạch một tầng tự xây, không có phòng bếp, cũng không có nhà vệ sinh, phòng tắm, trên mặt đất là nền xi măng gồ ghề, bếp lò ngay cạnh giường ngủ.

Ông ta miễn cưỡng bước vào, khói bếp nồng nặc, ba Lý ngồi xổm ở bậc cửa hút điếu thuốc lá ngắn củn, mẹ Lý vừa ôm đứa con nhỏ đang khóc ngằn ngặt trong lòng vừa chửi bới: "Đồ ăn hại", "Nấu một bữa cơm mà lâu vậy", người bị mắng chính là Lý Tễ, mắng rất nhiều từ ngữ nhạy cảm, sau đó phải tốn rất nhiều công sức để biên tập lại.

Lúc đó, Lý Tễ đứng trước bếp lò trong nhà, dáng người gầy gò, im lặng cúi người châm củi, ánh lửa bập bùng xen lẫn tiếng nổ lốp bốp, chiếu sáng nửa bên mặt nhẵn mịn của thiếu niên, khi chào hỏi ông ta, trong miệng cậu còn ngậm nửa cái bánh bao hấp đen thui.

Chịu được cực khổ, là đánh giá của phó đạo diễn về đứa trẻ này.

Chỉ là số phận không tốt, ngoài đường ai mà chẳng vất vả, có câu tục ngữ nói rất hay, người nghèo mặc áo rách, nói gì cũng sai, lời nói của người nghèo không có trọng lượng, có lý cũng không giải thích được.

Ông ta cảm thấy chương trình cho Lý Tễ tham gia đã là một loại ban ơn rồi, dù sao nổi tiếng theo hướng tiêu cực cũng là nổi tiếng, đến lúc đó cậu có thể kiếm được tiền, cậu út Thẩm cũng được vui vẻ, đúng là đôi bên cùng có lợi.