Thực ra hắn đến quán cà phê này rất ít khi ăn uống gì, nhưng hắn cảm thấy nhìn Lý Tễ ăn những thứ này sẽ rất thú vị, tựa như khi hắn nghe Lý Tễ kể về những loại rau cỏ mà mình chưa từng gặp qua, cũng thấy rất hứng thú.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Lý Tễ đúng là đang rất đói, nhưng hôm nay nhiệm vụ đến mời Hoắc Chiêu để xin lỗi vẫn chưa hoàn thành, ngược lại còn được lợi dụng ăn chực một bữa cơm của người ta khiến cậu đỏ mặt, xấu hổ vô cùng.
Lúc này Hoắc Chiêu lại nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, đôi mắt cũng cong cong: "Không hợp khẩu vị sao? Hay là đi ăn cái khác nhé."
"Không có!" Cậu lập tức xù lông lên, nhưng vì người đối diện nên rất nhanh liền ngoan ngoãn trở lại.
Lý Tễ vội vàng vùi đầu ăn, hận không thể nhét cả mặt vào đĩa bánh kem, chỉ chừa lại đôi tai đỏ bừng ra ngoài.
Vì vậy, trong khoảng thời gian Lý Tễ không ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Chiêu liền không che giấu nữa cụp mắt xuống, chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu.
… Khóe miệng dính kem rồi.
*
Cửa xe được mở ra, lúc xuống xe Lý Tễ vẫn còn đang ngái ngủ.
Được hít thở không khí trong lành, chân cậu mềm nhũn suýt ngã, người đàn ông trẻ tuổi phía sau vội vàng đỡ lấy eo cậu, dù cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đó, lúc này cả người cậu mới tỉnh táo lại.
Lý Tễ cũng không để ý đến việc Hoắc Chiêu chạm vào eo mình, trong mắt cậu, hai người đàn ông thì chẳng có gì phải kiêng kỵ, chỉ là chỗ bị chạm vào hơi ngứa, khiến cậu lập tức rùng mình một cái.
Hoắc Chiêu lặng lẽ rút tay về ngay, che giấu sự ảm đạm trong mắt, cong mắt cười: "Sao đứng còn không vững nữa, cậu mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Ánh trăng đêm khiến thanh niên trông như băng tuyết, cao quý lạnh lùng, luôn khiến Lý Tễ liên tưởng đến hoàng tử trong mấy cuốn truyện cổ tích mà cậu từng xem trộm hồi nhỏ.
Đầu óc cậu không tỉnh táo, nóng đầu liền nói ra những lời trong lòng với Hoắc Chiêu: "Anh Hoắc, anh đẹp trai thật đấy."
Câu nói này không hề có ý gì khác, hoàn toàn là lời khen ngợi chân thành từ thiếu niên dành cho thanh niên.
Hoắc Chiêu hơi sững người một lúc, cuối cùng cũng làm một việc mà hắn vẫn luôn muốn làm… là yên lặng xoa đầu Lý Tễ.
"Có việc gì thì nhắn tin WeChat cho tôi, được chứ?"
Lý Tễ vừa đáp lời ừm ừm đồng ý vừa đi về phía khách sạn, ăn đồ ngọt nhiều quá nên luôn có cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây, như thể chính mình cũng rơi vào men nở, trở thành một chiếc bánh mì mềm xốp, đến nỗi có người gọi cũng không nghe thấy.
Cậu nghĩ đợi sau khi quay chương trình xong, có tiền rồi thì cậu sẽ mời anh Hoắc ăn cơm, anh Hoắc muốn ăn gì cũng được.
Nhưng những điều này cậu sẽ không nói với anh Hoắc đâu, nghe giống như đang vẽ bánh nướng vậy.
Anh Hoắc đối xử tốt với cậu như thế, cậu phải cố gắng gấp đôi để báo đáp mới được.
"Lý Tễ, cậu bị điếc hả? Gọi cậu không nghe thấy sao?"
Giọng điệu chả mấy thiện cảm, Lý Tễ quay đầu lại, liền thấy người đó là phó đạo diễn Triệu, phía sau còn có hai người nữa, một người cậu không quen, người còn lại là Thẩm Thanh Không, sau khi nhìn thấy cậu liền khịt mũi coi thường.
"Tôi không nghe thấy gì cả." Lý Tễ chậm rãi phản bác: "Nhưng tôi không có điếc, anh nghĩ anh mắng tôi mà tôi không nghe thấy sao?"
Cậu không chỉ nghe, mà còn cảm thấy phó đạo diễn Triệu này thật sự rất bất lịch sự.
Trước đây cậu không để tâm, có lẽ nói là có để tâm thì cũng chẳng để làm gì, nhưng hôm nay ở bên Hoắc Chiêu một lúc, cậu lại có một loại dũng khí không nói nên lời.
Cậu cảm thấy Hoắc Chiêu là người điềm đạm, làm việc gì cũng ung dung thong thả, cậu phải học tập hắn.
Phó đạo diễn Triệu hoàn toàn không ngờ tới Lý Tễ vốn lành tính dễ bắt nạt lại cãi lại mình, liền ngẩn người một lúc, đang định mắng thì người phụ nữ dịu dàng đứng bên cạnh lên tiếng trước: "Cậu muốn làm gì? Sao lại ăn nói với đạo diễn như vậy?"
Thẩm Thanh Không đẩy gọng kính vàng lên, nói với người phụ nữ bên cạnh: "Mẹ, mẹ bận tâm đến cậu ta làm gì, cũng không phải người nhà họ Thẩm chúng ta."
Câu nói này lọt vào tai Lý Tễ lại đột nhiên nổ vang, khiến bước chân cậu dừng lại tại chỗ, âm thanh chấn động màng nhĩ cậu, đường nét của người phụ nữ ăn mặc sang trọng trong mắt cậu đều trở nên mờ nhạt biến dạng.
Đây chính là mẹ của Thẩm Thanh Không, cũng là mẹ ruột của cậu.