Nhân vật game của Trì Chân vẫn đang ở thành chính, trong thành chính không được gϊếŧ người, vì vậy tạm thời cậu vẫn an toàn.
Nhưng cậu thật sự rất hoảng.
Dù sao thì cũng chưa từng thấy một cảnh tượng lớn như vậy.
Đánh phó bản hay tham gia đấu trường đều đơn giản, chỉ cần kêu gọi người trên kênh thế giới, lập đội và trực tiếp di chuyển đến cổng, đối phương không gϊếŧ được cậu.
Vấn đề là khi làm nhiệm vụ hàng ngày, rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu phải ra ngoài hoàn thành.
Hằng ngày có thể tích lũy linh điểm, linh điểm có thể dùng để trao đổi một số các bộ phận trang bị cao cấp và nguyên liệu.
Nếu không làm thì sẽ bị tụt lại rất nhiều so với người khác. Dù sao đây là một trò chơi mà chỉ có thể mua ngoại hình, không thể mua trang bị.
[Tiểu Trì có phải đang định ở mãi trong thành chính không?]
[Vậy còn danh dự của một người chơi hệ đời sống thì sao?]
Trì Chân nhìn liếc qua phần bình luận, số người xem trong phòng livestream đã lên tới hơn năm trăm người.
Đối với một streamer nhỏ như cậu, đây là số liệu chưa từng có. Cậu còn chưa bắt đầu phát sóng chơi game, nhưng quà đã được gửi một lượt, nhìn qua, có vẻ không ít.
Trì Chân biết rõ lý do, mọi người xem livestream game chỉ vì muốn giải trí.
Khi trò vui kết thúc, đám người này sẽ chuyển sang xem người khác.
Thực ra, nếu nghĩ kỹ thì câu nói của Vi Vũ Ngưng Thu rất có lý, chuyện trong game thì cứ giải quyết trong game. Danh sách thù địch trong game cũng là một cách chơi, nghĩ vậy thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
[Cảm ơn ông chủ "Có chút ngọt" đã gửi bom trái cây, ông chủ thật hào phóng!]
Một quả bom trái cây giá một trăm tệ, Trì Chân rất ít khi nhận được món quà đắt như vậy. Ông chủ [Có chút ngọt] lập tức leo lên vị trí thứ hai trên bảng quà tặng, phòng phát sóng hiển thị thông báo đỏ.
[Không phải chứ? Chỉ cần gửi một quả bom trái cây đã lên thứ hai rồi?]
[Yêu thương streamer, tặng bạn một hộp trái cây nha.]
Hộp trái cây có giá hai mươi tệ.
Trì Chân vội vàng nói: "Cảm ơn ông chủ [Người vui vẻ] đã gửi hộp trái cây, cảm ơn. Nếu mọi người đặt kỳ vọng lớn vào tôi, tôi mà không ra ngoài đi bộ một vòng thì thật có lỗi với quà của các ông chủ!”
[Ra ngoài chẳng phải là đi tìm chết sao?]
[Streamer hãy suy nghĩ kỹ đi nha.]
Trì Chân nở nụ cười: "Tôi sẽ cẩn thận mà."
Cậu điều khiển nhân vật Khinh Chu Dĩ Quá đi đến NPC kho của thành chính, mở kho của mình ra, kiểm tra cẩn thận một lượt.
[VL! Đây là kho kiểu mẫu gì vậy?]
[Nhiều nguyên liệu vãi, giàu thật!]
[Không phải, cậu lo sợ bị zombie tấn công thế giới Vấn Đạo à? Tích trữ nhiều đồ như vậy làm gì?]
Kho hàng chia thành kho cá nhân và kho bang hội. Kho hàng bang hội là để dùng chung, dung lượng lớn còn rộng rãi. Kho hàng cá nhân có ba trang, mỗi trang có 30 ô, tổng cộng có 90 ô, cộng với 48 ô mặc định trên người mỗi nhân vật, hoàn toàn đủ cho người chơi sử dụng.
Một số người chơi thích thu thập ngoại hình, nhưng ngoại hình bán trong cửa hàng không chiếm ô trong kho. Vì vậy, không ai có thể dùng hết hơn trăm ô trong kho.
Ngoài trừ Trì Chân, người nghiêm túc chơi theo kiểu đời sống.
Kho hàng của Trì Chân đầy ắp.
Có những vật liệu rẻ như gạo, đồng vàng, thảo dược, vải bố; cũng có các loại thuốc cao cấp đã chế tạo sẵn, thực phẩm, trang bị; còn có đá quý cao cấp dùng để khảm trang bị, đủ loại, phù hợp với các môn phái khác nhau.
Tất cả các vật liệu đều được phân loại theo kỹ năng sống khác nhau, xếp gọn gàng ngăn nắp, mỗi ô chứa tối đa 99 món.
[Người chơi đời sống chính là như vậy đấy, ngay cả việc nhổ cỏ cũng phải cày cuốc.]
[Tôi xin gọi cậu là con buôn!]
[Đề nghị mọi người hãy chụp lại màn hình và nhớ kỹ kho nguyên liệu mà Tiểu Trì đã tích trữ! Lần trước, khi một đại chiêu ở núi Tu Di bị thay đổi, cậu ấy đã tích trữ một đống thuốc tăng khả năng bạo kích, kiếm được rất nhiều.]
"Chụp đi, chụp đi." Trì Chân vui vẻ khoe khoang kho hàng của mình: "Tôi chủ yếu là thích tích trữ đồ, cảm thấy rất thỏa mãn."
Sau khi khoe khoang kho hàng xong, Trì Chân nhanh chóng nhét một vài lọ thuốc lên người mình.
Tật phi hoàn, minh thiểm đan, quy thần tán, nước uẩn linh, thịt xiên nướng, canh cá hấp…
Tất cả đều là thuốc dùng để thoát thân và đồ ăn hồi phục máu xanh.
[Đủ rồi đủ rồi, lấy mỗi thứ mười phần là được, sao cậu lại lấy 99 phần vậy?]
[Đừng ép tôi phải khinh bỉ cậu.]
[Cậu tưởng là đang đi dã ngoại hả?]
[Sợ chết cũng đừng thể hiện rõ ràng như thế chứ, cảm ơn.]
"Tôi không sợ chết." Trì Chân nói: "Chỉ là tôi không thích cảm giác bị gϊếŧ thôi."
[Kiến thức vô nghĩa của thời đại mới.]
[6]
Trì Chân bỏ qua những dòng bình luận đang liên tục xuất hiện, nhét đầy thuốc cứu mạng vào các ô trống trên người rồi mới yên tâm rời khỏi chỗ NPC kho.