Trong Vấn Đạo, khi người chơi bị gϊếŧ gần như không có tổn thất gì, không mất tiền cũng không rơi đồ này kia, chỉ là khi tái sinh phải hồi phục điểm sinh mệnh và chạy lại bản đồ, đồng thời bị mất một chút độ bền trang bị.
Vì vậy, Trì Chân lại tìm NPC sửa chữa lại độ bền trang bị, rồi ra ngoài nhận nhiệm vụ hàng ngày với trang bị đạt 100% độ bền.
[Xem suýt chút nữa ngủ quên luôn rồi.]
[Sợ như vậy mà vẫn muốn ra khỏi thành chính hả?]
[Vì để vui lòng người xem mà hy sinh bản thân thế này, tôi khóc rồi.]
[Nói thì mấy người không tin, thực ra thì thao tác của Tiểu Trì khá được đấy.]
Trì Chân tìm NPC nhận nhiệm vụ hàng ngày trong thành chính.
Trong Vấn Đạo, ngày nào thành chính cũng đổi mới nhiệm vụ hàng ngày, có thể tìm NPC chưởng quầy khách điếm Duyệt Lai, Thạch Quý tại ba thành chính lớn để nhận nhiệm vụ, tổng cộng có năm nhiệm vụ ngẫu nhiên.
Nhiệm vụ hàng ngày thường rất đơn giản, chủ yếu là những nhiệm vụ sơ cấp như chạy vặt, mua đồ, đánh quái nhỏ.
Có hai nhiệm vụ Trì Chân đã hoàn thành mà chưa cần rời khỏi thành, ba nhiệm vụ còn lại yêu cầu phải ra ngoài thành đến những địa điểm khác nhau.
Nhiệm vụ đầu tiên, lên núi Chiêu Diêu hái hoa quế.
[Nơi giấc mơ bắt đầu.]
Dòng bình luận nói.
Trì Chân lặng lẽ triệu hồi tọa kỵ thanh mã, Khinh Chu Dĩ Quá phi thân lên ngựa, lập tức chạy đến nơi mục tiêu.
Tọa kỵ thanh mã, bán bởi NPC hệ thống, giá một vạn linh thạch một con, tốc độ chạy 100.
Toàn thân màu xanh xám, đơn giản, mộc mạc, không hào nhoáng.
[Không phải chứ, Cát Hoàng Mã giá 36 trong thương thành tốc độ chạy đã là 120, còn đẹp hơn, không phải tốt hơn con Thanh mã này sao?]
[Tiểu Trì nổi tiếng keo kiệt, chắc chắn không bỏ nhân dân tệ ra để mua tọa kỵ đâu.]
"Toạ kỵ trong Vấn Đạo không có tác dụng gì khi chiến đấu hay đánh phó bản, chỉ là dùng để chạy map lúc làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Sự khác biệt giữa tốc độ 120 và 100 cũng không lớn lắm, chỉ nhanh hơn một chút thôi." Trì Chân vừa cưỡi ngựa vừa nói: "Chẳng có tác dụng gì cả."
[Hy vọng khi em gái nào đó đến mời cậu đi ngắm cảnh, cậu còn nhớ những gì cậu nói hôm nay.]
[Nam nhân cưỡi thanh mã không xứng có người yêu trong game.]
"Mấy người không cưỡi thanh mã, vậy mấy người có người yêu à?" Trì Chân chân thành hỏi.
[Được rồi đó.]
[Sát thương tinh thần đạt cực điểm.]
[Tôi sẽ lập tức online, đến núi Chiêu Diêu để gϊếŧ cậu.]
Rất nhanh đã sắp đến núi Chiêu Diêu, Trì Chân vội vàng xuống ngựa, nhanh chóng hái hoa, rồi lại nhanh chóng lên ngựa, lập tức chạy đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.
Trong suốt quãng đường, cậu gặp không ít người chơi, nhưng không ai tấn công cậu.
Là bình yên trước cơn bão đây mà.
Nhiệm vụ thứ hai, đến Dực Trạch Thủy gϊếŧ năm con ma vật gây loạn.
Dực Trạch Thủy là một vùng đầm lầy rộng lớn, mặt nước bằng phẳng, bờ hồ mọc đầy cỏ nước cao đến mắt cá chân, không có chỗ nào để ẩn nấp. Trì Chân vừa đến Dực Trạch đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Dực Trạch Thuỷ chỉ có vài người chơi đang làm nhiệm vụ, không có gì bất thường.
Cũng rất bình thường.
Mặc dù nhiệm vụ là ngẫu nhiên, kho nhiệm vụ rất phong phú, với hàng trăm nhiệm vụ nhỏ, nhưng người chơi thì đông đảo, luôn có một số người cùng làm trùng nhiệm vụ với nhau.
Trì Chân xuống ngựa, thu lại tọa kỵ, cẩn thận quan sát xung quanh.
Sóng yên biển lặng.
Sau khi gϊếŧ hai con ma vật, Khinh Chu Dĩ Quá đứng dậy một cách vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt quét qua bốn phía.
Cảnh vật ở Dực Trạch vẫn đẹp như mọi khi, gió nhẹ lướt qua, những đám cỏ nước tươi tốt nhẹ nhàng đung đưa.
Cách đó không xa, ba con ma vật đang tụ tập lại với nhau, vung tay cầm gậy xương cá, vui vẻ nhảy múa quanh đống cá nướng trên lửa.
Chưa tới phạm vi tấn công, ba con ma vật kia vẫn chưa phát hiện ra Trì Chân.
Ba con ma vật ngây thơ tưởng rằng mình sẽ được ăn món cá nướng thơm phức, một con còn cầm gia vị rắc lên cá.
Khoảng cách này, chỉ cần chạy vài bước là đến.
Đột nhiên, Khinh Chu Dĩ Quá chuyển động.
Một bước tiến tới, bước vào phạm vi tấn công.