Suốt quá trình, Mã Lạc nhìn đến ngây người, phần lớn là do mùi thơm đã khiến anh ta quên cả phản ứng, nuốt nước miếng ừng ực, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến những miếng thịt đã lãng phí trước đây, không biết phần bị chôn hôm kia còn có thể đào lên tận dụng lại không?
Buổi sáng không đủ thời gian, cho nên Hà Tinh Húc dự định đến gần chạng vạng mới đi bày quầy bán hàng.
Mã Lạc vốn định đi cùng cậu, nhưng bất đắc dĩ anh ta phải đổi ca lúc sáu giờ, nên phải đến đó trước.
Cậu đã thức trắng đêm, lúc này phải tranh thủ thời gian đi ngủ bù.
Hà Tinh Húc cảm kích Mã Lạc đã hỗ trợ, nhanh chóng trộn một bát lớn rau trộn thịt băm để Mã Lạc mang về làm bữa tối.
Sau khi Mã Lạc rời đi, Hà Tinh Húc bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Cậu dự định trước tiên sẽ bán thịt be dị thú kho và rau trộn thịt băm.
Thịt băm được làm từ thịt chim dị thú, xé thành từng sợi, sau đó trộn với nước xốt bí truyền, đơn giản mà hiệu quả, chính là phiên bản giản dị của món gỏi gà xé phay.
Hà Tinh Húc chuẩn bị xong xuôi, đẩy chiếc xe đẩy nặng nề đi về phía thị trấn duy nhất trên hoang tinh.
Quãng đường bình thường chỉ mất một tiếng, vì phải đẩy xe nên Hà Tinh Húc phải mất hai tiếng mới đến nơi.
Hôm qua khi đặt làm xe đẩy nhỏ, cậu đã để ý địa điểm, chọn một chỗ cách tiệm tạp hoá duy nhất của thị trấn không xa.
Lượng người qua lại tiệm tạp hoá khá đông, cả thị trấn ai muốn mua đồ đều đến đây, bày hàng ăn vặt ở đây không lo không có khách.
Điều duy nhất lo lắng là người ở đây có ăn quen thịt dê kho và gỏi gà xé phay hay không.
Hà Tinh Húc không nắm chắc, sợ Mã Lạc chỉ là trường hợp ngoại lệ.
Hà Tinh Húc dừng xe đẩy ở một góc, trong lúc cậu chuẩn bị, những người đi qua đều nhìn chàng trai xa lạ này.
Trẻ trung ngây ngô, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, nhưng sạch sẽ gọn gàng.
Chiếc xe đẩy trước mặt trông khá kỳ quái, khi đi ngang qua còn thoang thoảng một mùi là lạ.
Vừa thơm vừa lạ, thoang thoảng mùi thịt kỳ quái, nhưng rất nhạt, lúc có lúc không, không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng lại khơi dậy cơn thèm ăn trong bụng, khiến nước miếng trong miệng ứa ra.
Nhưng vì không hiểu cảm giác này là gì, nên hầu hết mọi người đi qua chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Hà Tinh Húc bày biện mọi thứ, lau sạch mặt bàn, sau đó mới lấy ra một túi than củi đã mua trước đó, bắt đầu nhóm lửa để hâm nóng món thịt kho đã nguội.
Hà Tinh Húc vừa xuất hiện, ông chủ Giả của tiệm tạp hoá gần đó đã lập tức nhìn thấy.
Ông chủ Giả nhớ rõ người trẻ tuổi mặt mày sáng sủa này, lần đầu tiên xuất hiện là bốn ngày trước, lúc đó chỉ hỏi thăm vài việc.
Lần xuất hiện tiếp theo là hôm qua, đặt làm một lô đồ sắt kỳ quặc.
Sáng nay người trẻ tuổi mang chiếc xe đẩy kỳ lạ này đi, không ngờ lại xuất hiện ở đây nhanh như vậy.
Ông chủ Giả lúc này không có việc gì làm, dựa vào khung cửa nhìn thanh niên bận rộn, loay hoay với cái nồi sắt, xô sắt mà người này đã đặt làm trước đó.
Lý do tại sao ông chủ Giả nhớ rõ như vậy, thực sự là vì thanh niên này rất kỳ quái.
Nói cậu ta giàu thì cậu ta chỉ đặt làm đồ sắt đã lỗi thời rẻ tiền, nhưng nói cậu ta nghèo thì cậu ta lại sẵn sàng mua đường muối giá một ngân tệ một cân, hai thứ này, bình thường người trong trấn rất ít mua.
Chớ nói chi là mua một lần vài cân.
Ông chủ Giả nhìn một lúc rồi không định nhìn nữa, vừa định quay người thì cái mũi hơi nhúc nhích: Hửm? Mùi gì vậy? Sao thơm thế?
...
Hà Tinh Húc nhóm than củi, cậu chỉ đốt một cái xô sắt, bên trong là thịt dê đã được ngâm nước gia vị vài tiếng đồng hồ.
Trong cái nồi bên cạnh là thịt chim dị thú, lát nữa sẽ làm món gỏi gà xé phay bản đơn giản, không cần phải hâm nóng lại.
Than củi cháy rất nhanh, nước dùng thịt kho vốn đã nguội lạnh, theo nhiệt độ tăng lên, mùi thịt thơm cũng ngày càng nồng nặc.
Hà Tinh Húc là người đầu tiên ngửi thấy mùi thơm, nhưng cậu đã quen với mùi vị này nên không mấy để ý.
Nhưng những người đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ lan tỏa trong không khí lại không rời bước nổi.
Không ít người lần theo mùi hương, cuối cùng tìm được một chiếc xe đẩy kỳ quái đặt ở góc đường, mùi thơm chính là tỏa ra từ thứ được đậy kín trong xe của cậu.
Ông chủ Giả là người đầu tiên tìm đến, đứng cách vài bước, thò đầu lại nhìn, vì là chỗ quen biết nên cũng hỏi thăm nhiệt tình: "Cậu Tiểu Hà, đây là gì vậy? Thịt hả?"
Ông chủ Giả đến từ một tinh cầu giàu có khác, từng có may mắn được thưởng thức các món ăn ở nhà hàng cao cấp, khi đó cũng có một loại thức ăn tỏa ra mùi thơm này, nhưng nhạt hơn nhiều so với bây giờ, cũng không... thơm ngon hấp dẫn như vậy.