Hà Tinh Húc đứng ngoài cuộc, nhìn móng vuốt nhỏ ngày càng gầy, ngày càng trọc, lốm đốm đáng thương.
Cậu cố gắng muốn nắm chặt lấy móng vuốt đó, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng hư không đó ngày càng mờ đi, cuối cùng hoàn toàn tắt hẳn rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Sáng hôm sau Hà Tinh Húc tỉnh dậy, mí mắt rất nặng, cậu ngơ ngác ngồi đó, cảnh tượng trong mơ vẫn còn hiện rõ mồn một, cậu khàn giọng xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, ngồi yên một lúc rồi đứng dậy đã trở lại bình thường.
Hà Tinh Húc mở cửa khoang phi thuyền, vừa nhìn đã thấy Mã Lạc đã đợi sẵn ở đó từ lâu, đang ngó dáo dác.
Bên cạnh anh ta đặt hai con dị thú khổng lồ.
Một con là chim dị thú quen thuộc, còn con kia hình như là... dê dị thú?
Hà Tinh Húc đến gần mới nhìn rõ, giống dê mà lại không giống, lớn hơn dê bình thường gấp một hai lần, hình dạng giống khoảng bảy tám phần.
Mã Lạc thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm, tiến lên nói: "Ban đầu tôi định kéo về một con chim dị thú thôi, nhưng vừa hay con dê dị thú này bị chim dị thú đập chết, nên tôi nghĩ kéo cả hai về thử xem có ăn được không... hehe."
Nghĩ đến món ngon mà đêm qua nằm mơ cũng thèm nhỏ dãi, Mã Lạc chỉ hận không thể tất cả mọi thứ nhìn thấy đều ăn được.
Trước đây anh ta chôn nhiều dị thú như vậy chẳng phải là lãng phí sao?
Mã Lạc đấm ngực dậm chân, phát hiện người hàng xóm mới nhìn chằm chằm vào be dị thú kia mà hai mắt sáng rực.
Lý do gọi là be dị thú, là vì thứ này kêu be be.
Hà Tinh Húc đưa ra một câu trả lời “chừa đường lui”: "Đợi lát nữa tôi làm món thịt dê kho thì là thử xem."
Mã Lạc không hiểu thì là là gì, nhưng có chữ “thịt”, đó chính là có thể ăn!
Mã Lạc hưng phấn xoa tay: "Để tôi xử lý giúp cậu, như vậy có phải sẽ nhanh hơn không?"
Hà Tinh Húc nghĩ con dê này đúng là rất nặng, Mã Lạc cao hơn cậu một cái đầu, bình thường chuyên chôn những con dị thú này, chắc chắn sức lực rất lớn, thế là cậu nói: "Anh xử lý giúp tôi, tôi bao cơm. Được không?"
Mắt Mã Lạc sáng lên, gật đầu lia lịa: "Được được được, chỉ là có phải làm cậu chịu thiệt thòi không?"
Hà Tinh Húc lắc đầu, thầm nghĩ vận may của mình vẫn còn tốt, người hàng xóm đầu tiên gặp được lại đáng tin cậy như vậy.
Có người lực lưỡng như Mã Lạc này giúp đỡ, Hà Tinh Húc chỉ cần mở miệng dạy anh ta cách xử lý, chia cắt, rửa sạch là được, còn cậu thì đi hái rau thơm.
Lần này Hà Tinh Húc hái về nhiều loại rau thơm hơn, có thể dùng để nấu với phần thịt chim còn lại chưa ăn hết.
Cái nồi sắt mà Hà Tinh Húc đặt làm rất lớn, cậu cắt toàn bộ mỡ dê còn thừa thành từng miếng rồi rán lấy tóp mỡ, một nửa rắc muối, một nửa rắc đường.
Suốt cả quá trình Mã Lạc vẫn nhìn chằm chằm, thấy Hà Tinh Húc rắc đường thì có hơi sửng sốt: "Sai rồi sai rồi, phải rắc muối..."
Hà Tinh Húc chia ra một phần tóp mỡ trộn đường đưa qua: "Anh nếm thử xem, có vị khác đấy."
Mã Lạc hoàn toàn tin tưởng người hàng xóm mới, nghe vậy thì mắt sáng lên, không chút do dự bưng bát lên húp sùm sụp, thích thú đến mức nheo mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ.
Khác với vị mặn thơm, vị ngọt hòa quyện với vị béo của mỡ, tạo nên một cảm giác rất đặc biệt, không thể không nói đây là một hương vị thơm ngon khác biệt.
Mã Lạc ăn rất là thoả mãn, cuối cùng cố kìm nén xúc chống động muốn liếʍ bát, lúc đặt bát không xuống còn không nhịn được liên tục nhìn sang.
Hà Tinh Húc cũng ăn gần nửa bát, múc bớt phần dầu hơi nguội ra, phần dầu còn lại được đun nóng lại.
Tranh thủ lúc dầu nóng, cậu rút vài thanh củi ra để lửa nhỏ bớt, đổ vào một cân đường, bắt đầu từ từ thắng nước đường.
Chờ đến khi hạt đường trắng chuyển sang màu đỏ tươi, Hà Tinh Húc cho nước nóng vào.
Nước vừa đổ vào, một mùi thơm ngọt ngào nồng nàn lan tỏa theo từng tiếng xèo xèo.
Một nồi nước đường màu đỏ sẫm như nước sốt được chậm rãi khuấy đều bằng muôi, đợi đến khi hoàn toàn hòa tan, Hà Tinh Húc đổ toàn bộ nước đường vào xô* thịt đã được chần nước sôi.
*
Nước đường ngập hoàn toàn thịt, Hà Tinh Húc cho hoa hồi, hạt tiêu, quế và tiểu hồi hương* đã được rửa sạch từ hôm qua vào, rồi thả thêm hành dại và gừng dại thái lát.
*Tiểu hồi: hay còn được gọi là tiểu hồi hương, tiểu hồi cần, hồi hương,... là một loại thảo dược đa công năng vì có thể dùng làm gia vị hoặc dược liệu chữa bệnh.
Đun lửa to cho sôi rồi từ từ ninh nhỏ lửa.
Làm xong tất cả những việc này, Hà Tinh Húc bắt đầu làm thịt dê xào thì là.
Cậu chọn một miếng thịt đùi sau để thái lát, vì không có nhiều gia vị để ướp nên cậu quyết định dùng phương pháp nguyên thủy và đơn giản hơn, cho mỡ dê đã chế biến trước đó vào chảo, chiên ngập dầu những miếng thịt dê này đến khi chín khoảng bảy phần.
Vớt ra rồi chiên lại cho đến khi miếng thịt dê chín hoàn toàn, lại vớt ra để ráo dầu, đổ bớt phần dầu thừa, chỉ để lại một lớp dầu mỏng, cho hành, gừng, tỏi vào phi thơm, rồi cho thịt dê vào xào lại.
Gần xong thì cho hỗn hợp thì là, muối và đường đã xay sẵn vào xào mấy lần trên lửa lớn.
Cuối cùng múc ra đĩa.