Vị Bệ Hạ Đế Quốc Từng Được Tui Cho Ăn Đã Tìm Đến Rồi!

Chương 7

Sự im lặng của Hà Tinh Húc lúc này như thể người trong mộng đang được thức tỉnh, cậu đã nghĩ tới bán đồ ăn có thể kiếm tiền, nhưng phản hồi của Mã Lạc khiến cậu nhận ra đây chắc chắn là một “thương vụ” một vốn bốn lời.

Cuối cùng, Hà Tinh Húc không bán cho Mã Lạc mười phần, sợ anh ta ăn no quá, chỉ làm cho anh ta một nồi, khoảng hai ba bát, không lấy ngân tệ.

Số tiền mười mấy ngân tệ mà Mã Lạc đưa trước đó đủ để mua những thứ này rồi.

Cuối cùng, Mã Lạc hài lòng bưng hai cái bát gỗ chất đầy thịt xào mà anh ta đã liếʍ sạch trở về.

Hứa hẹn sáng mai tan ca sẽ mang cho cậu một con chim dị thú.

Hà Tinh Húc đã quyết định làm đồ ăn mang đi bán, cần phải có sự chuẩn bị, hơn nữa trước đó cậu không có một xu dính túi, rất nhiều thứ đều là đồ nhặt được.

Nhưng nếu muốn bán đồ ăn, cái nồi sứt miệng này chắc chắn không dùng được, còn cần phải có xe bán hàng rong tiện lợi nữa.

Hà Tinh Húc cầm mười mấy ngân tệ đến thị trấn nhỏ duy nhất cách hoang tinh vài dặm, đặt làm một loạt món đồ.

Xe bán hàng rong có thể đẩy được, nồi sắt lớn có thể xào nhiều phần một lúc, còn có nồi nhỏ, bát, thau, sạn, muôi múc canh, vân vân.

May là đồ sắt ở thời đại tinh tế đã bị thay thế bởi những vật liệu tiện lợi hơn nên giá rất rẻ, Hà Tinh Húc đặt làm những thứ này cũng chỉ mất vài ngân tệ.

Ngược lại, đường và muối khá đắt, một cân* phải tốn một ngân tệ.

*1 cân ~ 0,6kg

Hà Tinh Húc bận rộn cả ngày không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, đến khi tắm rửa xong nằm xuống, cảm nhận được phi thuyền bỏ hoang đầy kẽ hở, cậu mới có cảm giác như thể đã cách một giấc mộng.

Ba ngày trước, cậu chỉ là một học sinh vừa thi đại học xong, trong nháy mắt, cậu đã đến thế giới khác này ba ngày.

Ba ngày này, giống như một giấc mơ.

Cậu muốn trở về, nhớ gia đình, nhớ con thú cưng mình nuôi trong điện thoại.

Không biết sau khi gia đình biết cậu bị tai nạn xe hơi nhưng không thấy người, đột nhiên biến mất như vậy họ có sốt ruột không?

Còn thú cưng nhỏ kia nữa, Hà Tinh Húc nghĩ đến cái móng vuốt nhỏ xíu đầy rẫy vết thương trong lần đầu tiên thò ra kia, không có cậu cho ăn, thú cưng nhỏ của cậu phải làm sao đây?

Liệu nó có đói không, nó có bị thương mà không có thuốc chữa không?

Đêm nay Hà Tinh Húc ngủ không ngon, cậu mơ thấy giấc mơ kỳ quái khiến bản thân sợ hãi.

Cậu mơ thấy lần đầu tiên điện thoại di động của mình bị trục trặc.

Lúc đó, cậu với qua điện thoại để lấy bánh mì mật ong vừa mua về, khi rút tay về vô tình chạm vào cốc, cậu vội vàng giữ cốc cho vững, tùy tiện đặt bánh mì xuống.

Bánh mì không được đặt chắc chắn, lăn xuống, vừa lúc rơi vào điện thoại di động mà cậu đang đặt trên bàn, đợi cậu giữ cốc cho vững, nhìn lại thì trơ mắt nhìn ánh sáng trắng lóe lên, chiếc bánh mì rơi trên điện thoại vậy mà biến mất...

Cứ như vậy, trước mắt cậu, nó biến mất không thấy tăm hơi.

Lúc đó, Hà Tinh Húc đã nghĩ có lẽ do áp lực kỳ thi đại học sắp đến nên cậu mới bị ảo giác.

May mắn là chuyện này mấy ngày sau không xảy ra nữa, cho đến mười ngày sau bữa hôm đó, cậu bị ốm sốt phải xin nghỉ ở nhà.

Cậu bị bệnh đến choáng váng, tỉnh dậy thấy nước và thuốc hạ sốt đặt bên bàn, mơ màng với lấy, tay run run không cầm chắc thuốc, khi thuốc rơi xuống thì cậu vội vàng chụp lấy, nhưng vẫn chậm một bước.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu chỉ thấy thuốc hạ sốt rơi vào điện thoại di động, lại biến mất không thấy tăm hơi.

Tục ngữ nói rất hay, một lần, hai lần rồi sẽ có lần ba...

Chuyện kỳ lạ này Hà Tinh Húc không thể nói với ai, nếu không sẽ bị coi là tên thần kinh.

Dù sao cũng không phải tất cả mọi thứ rơi vào điện thoại di động đều biến mất, chuyện này mang tính ngẫu nhiên.

Ngay khi Hà Tinh Húc đang cân nhắc có nên đổi điện thoại hay không, thì lần này không phải là có thứ gì rơi vào điện thoại di động biến mất, mà là từ bên trong thò ra một móng vuốt nhỏ gầy trơ xương, vết thương chồng chất, dán đầy băng cá nhân.

Hình dâu tây trên băng cá nhân còn rất quen mắt, chính là những miếng băng đã biến mất của cậu.

Từ ngày đó, Hà Tinh Húc giấu kín bí mật này, nhìn móng vuốt nho nhỏ đáng thương đó, bắt đầu âm thầm điên cuồng cho nó ăn.

Dù sao, một sinh vật lông xù thì có thể có ý đồ xấu gì chứ?

Nhưng tất cả đều không còn nữa, ba ngày trước, trên đường mua một đống đồ về nhà, cậu đã bị một chiếc xe lớn vượt đèn đỏ đâm bay.

Khoảnh khắc cơ thể bay lên, Hà Tinh Húc cảm thấy mình chết chắc rồi, theo bản năng nhắm chặt mắt.

Nhưng thứ chờ đợi cậu không phải là mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, mà là bãi cỏ mọc um tùm.

Cậu thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, một khắc trước còn bay ra ngoài mười mấy mét, khắc sau cậu đã xuyên không đến thời đại tinh tế, nằm yên trên bãi cỏ cao nửa mét ở rìa hoang tinh, phía trên đầu là tiếng gầm rú của chiến hạm cơ giáp...