Động tác của Hà Tinh Húc rất nhanh, sau khi đảo đều thì rắc thêm một nắm hành lá, lập tức sắc, hương, vị đều đủ cả.
Một tay Hà Tinh Húc lấy đồ đệm lên mép nồi, một tay dùng sạn xiên thẳng qua quai nồi, rất dễ dàng đặt nồi sang một bên, không tắt lửa, đặt hũ sành lên trên, bắt đầu đun nước nóng.
Cả người Mã Lạc bị mùi hương quyến rũ, mất hồn lảo đảo đi qua, nhìn chằm chằm Hà Tinh Húc chia món thịt xào nhỏ phiên bản cải tiến thành hai phần.
Không có món ăn kèm nào khác, chất thịt cũng khác với bình thường, cậu muốn biết món này có bán được không, phòng trường hợp mùi tanh khó át nên đã dùng thì là.
Nhìn hình thức và mùi hương thì cũng được, chỉ là không biết vị như thế nào.
Phi thuyền cũ nát mà Hà Tinh Húc tạm trú có không gian khá nhỏ, cậu dứt khoát đẩy một phần khác cho Mã Lạc vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, có lẽ chưa từng thấy cách chế biến nguyên liệu như vậy, hoặc là bị mùi hương làm cho mê muội nên lúc này Hà Tinh Húc đưa cái gì là anh ta nhận cái nấy.
Chỉ là khi thật sự cầm trong tay, anh ta bỗng giật cả mình, cảnh tượng bị đồng nghiệp lừa gạt trước đây hiện lên rõ mồn một trước mắt, nhưng... nhưng thơm như vậy, sao có thể không ngon được?
Đồng nghiệp là đồng nghiệp, hàng xóm là hàng xóm, sao cậu có thể lừa người ta được?
Nhưng đây là thịt chế biến từ chim dị thú, thật sự sẽ không lại trải qua cơn ác mộng có mùi vị kỳ lạ không tan trong miệng trong ba ngày sao?
Nhưng mùi hương quyến rũ quanh quẩn khiến anh ta cắn răng một cái, cho dù phía trước có hố, anh ta cũng nhảy!
Lần này Mã Lạc có nhớ cầm đũa, nhưng anh ta không biết dùng, cố gắng gắp một miếng lên miệng, vốn định thử ngửi mùi thơm này để át đi vị khó chịu của thức ăn, nhưng khi thật sự đưa lên miệng, chờ cho miếng thịt mềm tan trong miệng, vị ngon lạ lẫm khiến Mã Lạc ngây người.
Anh ta trừng to đôi mắt như chuông đồng, muốn hỏi đây thật sự là thịt chim dị thú sao? Hàng xóm mới thật sự không lừa anh ta hả? Nhưng lại không nỡ bỏ miếng thịt trong miệng, dứt khoát liều mạng nhét hết vào mồm.
Nóng đến mức thỉnh thoảng phải há miệng hà hơi để tản nhiệt, dù vậy anh ta cũng không nỡ ăn chậm lại một chút nào, cho đến nửa phút sau, một bát lớn thịt xào đã hết sạch, anh ta vẫn còn thòm thèm, bắt đầu... liếʍ bát theo thường lệ.
Hà Tinh Húc chứng kiến toàn bộ quá trình, trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu mới lặng lẽ quay người đi, không thấy gì hết, không thấy gì hết, liếʍ bát gì gì đó... thật sự rất ảnh hưởng đến cảm giác muốn ăn.
Cái bát này không dùng được nữa rồi.
Hà Tinh Húc gắp một miếng thịt, khi ăn vào cũng bất ngờ vì thịt được hầm lâu nhưng không hề bị khô cứng, ngược lại đặc biệt mềm mại, giống như đã được ướp tinh bột và lòng trắng trứng trước vậy.
Hà Tinh Húc đoán lý do hầm lâu mà thịt vẫn dai có lẽ là do chim dị thú tiến hóa có lớp màng bảo vệ đặc biệt bên ngoài, chỉ khi hầm lâu thì lớp màng này mới mất đi, phần thịt còn lại rất giống thịt gà mà cậu thường thấy, thậm chí chất thịt còn non hơn thịt gà một chút.
Khó trách Mã Lạc ăn nhanh như vậy, ngay cả cậu cũng không nhịn được tăng tốc độ.
Sau khi ăn hết một bát vào bụng, hoàn hồn lại, Mã Lạc đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy mong đợi, nhìn nồi của cậu rồi lại nhìn chỗ thịt chim dị thú đã được sơ chế nhưng chưa xào ở đằng kia.
Mã Lạc nở một nụ cười mà anh ta cho là đặc biệt rạng rỡ và nịnh nọt: "Cậu Hà, dù sao cũng phải bán, ngày nào khai trương chẳng được? Hay là... tôi mua trước một phần? Không, ba phần, không, tôi muốn mười phần! Giá cả tùy cậu Hà ra giá!"
Sợ Hà Tinh Húc nghĩ anh ta là thùng cơm*, Mã Lạc còn vỗ ngực ầm ầm nói: "Tôi tự mang nguyên liệu nấu ăn cũng được, sau này tôi có nhặt được chim dị thú thì đều sẽ mang đến cho cậu!"
*Thùng cơm: chỉ những người có lượng cơm ăn rất nhiều.