Mới sáng sớm mà trong nhóm trò chuyện của thôn Đào Hoa đã trở nên nhộn nhịp, mọi người chào hỏi nhau, chia sẻ những phát hiện mới. Lam Diệp Chu cũng muốn hòa nhập với dân làng, nên sau một hồi tìm hiểu cách sử dụng, anh cẩn thận nhập ba chữ.
Trước khi gửi tin nhắn còn không quên đổi tên hiển thị của mình.
Hòa nhập tập thể... phải hòa nhập tập thể!
Lam Diệp Chu (chủ quán ăn): [Buổi sáng tốt lành!]
Vừa gửi tin xong, anh lập tức nhận được nhiều phản hồi.
Lưu Đại Ngưu (chủ tiệm rèn): [Buổi sáng tốt lành, Hôm nay người anh em có dự định gì không?]
Kim Kỳ Kỳ (chủ tiệm tạp hóa): [@Lam Diệp Chu, ghé tiệm tôi mua đồ đi, tôi giảm giá mạnh cho anh! (đính kèm ảnh tiệm tạp hóa đầy hàng hóa)]
Tân Tố Hương (người chuyên việc vặt): [Chào buổi sáng~ (đính kèm ảnh meme dễ thương)]
Thư Đông Phong (thôn trưởng Đào Hoa): [@Lam Diệp Chu, hôm qua chúng ta có buổi họp bàn về thực vật ăn được trong rừng nhưng quên gọi cậu. Nếu cậu có ý kiến gì cứ chia sẻ trong nhóm để mọi người cùng tham khảo.]
Được chào đón nhiệt tình như vậy, Lam Diệp Chu hơi luống cuống nhưng cũng rất vui. Anh kiên nhẫn đọc hết tin nhắn rồi lần lượt trả lời từng người, cũng nhân tiện lưu lại mấy gói biểu cảm thú vị. Sáng sớm mà đã tràn đầy thu hoạch!
Đến khi trò chuyện xong, thời gian đã trôi qua gần hai tiếng.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, đổ xuống mặt đất những ô sáng lấp lánh. Lam Diệp Chu sững sờ nhìn khung cửa pha lê. Hoàn cảnh sống hiện tại của anh thật sự tốt hơn trước rất nhiều.
Nhìn nhóm trò chuyện, thấy ai cũng có nhà cửa và cửa hàng có thể nâng cấp, chỉ cần đủ tài nguyên và tiền bạc là có thể xây rộng hơn, đẹp hơn ngay lập tức, trong lòng Lam Diệp Chu cũng bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Anh siết chặt tay, động lực mở tiệm cơm nhỏ lại càng mạnh mẽ hơn!
Nhận phúc lợi ngày mới, anh vẫn được 3 viên năng lượng, 3 lọ thuốc trị thương sơ cấp và 20 đồng tiền. Chưa đói lắm nên anh quyết định ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thay vì ăn năng lượng khối ngay lập tức.
Bước ra sân, anh nhìn qua luống rau đã dọn dẹp từ tối qua và lập tức nhận ra sự khác biệt
Cỏ dại tuy vẫn còn nhưng đã giảm đi rõ rệt. Điều bất ngờ nhất chính là những luống rau anh đã thu hoạch hôm qua giờ lại mọc đầy, xanh tươi mơn mởn như chưa từng bị hái.
Anh hái một quả cà chua, chỉ phủi sơ rồi cho vào miệng.
Ngay khi cắn xuống, nước quả tươi ngon trào ra, vị chua ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến Lam Diệp Chu bất giác nheo mắt tận hưởng. Quả này ngon hơn bất cứ cà chua nào anh từng ăn trước đây.
Chưa đầy hai phút, quả cà chua to tròn đã bị anh ăn sạch.
Sau đó anh lại bắt đầu thu hoạch rau một lần nữa.
Trong lúc hái, Lam Diệp Chu phát hiện điều kỳ lạ, những loại rau này không phải chỉ lớn lên mỗi ngày một lần, mà sau khi hái xong chỉ mất vài phút là chúng lại bắt đầu mọc mới!
Cứ như một nguồn cung cấp vô tận, hái mãi không hết vậy!