Quán Ăn Nhỏ Thực Tế Ảo

Chương 14

Người nói chuyện chính là thợ rèn Lưu Đại Ngưu, anhta ỷ vào cơ thể tốt và sức mạnh vượt trội mà tự tin dẫn đầu nhóm đi vào khu rừng phía sau làng để thăm dò. Cây cối rong rừng rất tươi tốt và động vật thì dễ dàng nhìn thấy. Dựa vào cuốn sổ tay nhỏ, anh ta đã nhớ được tên một số loài động vật.Phương pháp của anh ta được mọi người đồng tình. Dù không trực tiếp bắt động vật để thử nghiệm thì việc chỉ quan sát chúng ăn gì cũng giúp tìm ra nhiều loại thực vật có thể ăn được.

Ông trưởng thôn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với đề nghị này. Ông nói rằng sáng mai sẽ tổ chức một nhóm đi vào rừng thử xem.

Sau đó, trưởng thôn nhìn quanh mới nhận ra Lam Diệp Chu không có mặt. Ông liền hỏi mọi người trong nhà có ai nhìn thấy anh không.

Tiệm tạp hóa Kim Kỳ Kỳ nằm ở phía nam của Lam Diệp Chu, cách khoảng 100 mét. Chính Kim Kỳ Kỳ là người đã nhìn thấy Lam Diệp Chu khi cô ra ngoài dạo phố.

Cô ấy nói: "Hình như anh ấy cứ quanh quẩn ở gần nhà, tôi thấy anh ấy mở một tiệm cơm ngay sát vách, lúc tôi ra ngoài hình như anh ấy đang ngồi trong sân giật cỏ."

Cô càng nói giọng càng nhỏ, khuôn mặt ngượng ngùng. Cô không ngờ lúc nhìn thấy người và lại không gọi anh đi cùng. Cô cảm thấy mình đã vô tình bỏ qua đối phương.

Kim Kỳ Kỳ tự hứa với lòng, ngày mai sẽ gặp Lam Diệp Chu và thể hiện sự nhiệt tình gấp đôi, nếu anh vào tiệm mua hàng cô cũng sẽ giảm giá cho anh.

Ông trưởng thôn khi được chế tạo ra đã có ngoại hình già dặn nên trí tuệ cao hơn, khi thấy Kim Kỳ Kỳ có vẻ hơi ngượng thi đã hiểu ra là cô không cố ý quên. Dù sao mọi người chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu, cần thời gian để làm quen.

Tuy nhiên không thể cứ mãi như vậy. Nếu cả làng có chuyện gì cần bàn, việc phải đến từng nhà kêu gọi mọi người là không thực tế, như hôm nay phải ra ngoài vào buổi tối, phải đi lại gọi người vừa mất thời gian vừa ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi. Ông trưởng thôn nghĩ rằng nên có một phương pháp hiệu quả hơn, có thể thông báo nhanh chóng và giải quyết vấn đề một cách thuận tiện.

Sáng sớm hôm sau, vừa qua giờ Dần… À không, theo cách nói bây giờ thì là hơn 5 giờ sáng, Lam Diệp Chu đã tỉnh giấc. Nhờ tối qua ngủ ngon nên tinh thần anh vô cùng sảng khoái.

Ban đầu anh ngây người nhìn lên xà nhà xa lạ, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu. Mãi vài phút sau mới dần dần tỉnh táo lại rồi nhớ ra những chuyện đã xảy ra hôm qua. Anh theo bản năng tập trung ý thức kiểm tra xem tấm thẻ thân phận NPC và cuốn ⟨Cật Hóa Bí Tịch⟩ còn ở đó hay không.

Không những vẫn còn mà tấm thẻ thân phận còn xuất hiện thêm một biểu tượng hình tròn sáng lên.

Ủy ban thôn Đào Hoa.

Lam Diệp Chu: "?"

Đây là cái gì vậy? Cái tên nghe thật kỳ lạ, hình như có liên quan đến thôn Đào Hoa?

Anh nhấn vào xem thử, lập tức một khung trò chuyện hiện ra với tiêu đề “Nhóm giao lưu thôn dân Đào Hoa”. Trong nhóm, những người khác đều có tin nhắn xuất hiện bên trái màn hình, trong khi bên phải trống trơn. Lam Diệp Chu đoán rằng nếu mình gửi tin nhắn nó sẽ hiển thị ở phía bên phải.

Tiếp tục lần mò giao diện, anh phát hiện có thể nhập văn bản, gửi biểu cảm, đặt biệt danh trò chuyện và thậm chí còn có tính năng gọi thoại. Trong lòng anh không khỏi kinh ngạc, thật là thần kỳ, tính năng này quá tiện lợi luôn. Sau không gian chứa đồ vô hạn, bây giờ đến cả "truyền âm ngàn dặm" cũng có luôn!