Quán Ăn Nhỏ Thực Tế Ảo

Chương 16

Nếu rau xanh luôn có tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy thì lẽ ra Lam Diệp Chu không cần phải trữ trong ba lô mà có thể hái tươi nấu ngay để giữ độ tươi ngon. Nhưng anh có thói quen dự trữ đồ ăn. Việc để một ít trong ba lô khiến anh an tâm hơn nên anh quyết định sẽ chỉ ngừng hái khi đã dự trữ đầy một lượng nhất định cho mỗi loại.

Sau khi thu hoạch xong, Lam Diệp Chu nhìn về phía cây táo trong sân. Trái với mong đợi, những quả táo trên cây vẫn chưa chín hết. Chúng mới chỉ lớn hơn một chút, lớp vỏ vẫn còn xanh nhạt – dấu hiệu chưa chín.

So với những quả táo đỏ mọng mà anh đã hái hôm qua, Lam Diệp Chu ước tính rằng táo trên cây sẽ mất khoảng ba ngày để chín hoàn toàn.

Ba ngày cũng khá nhanh đấy!

Nghĩ đến việc chỉ sau ba ngày nữa lại có thể thu hoạch một đợt táo mới, Lam Diệp Chu phấn khởi bước nhanh hơn.

Đây đúng là thiên đường dành cho những người thích tích trữ đồ ăn!

Dường như có một cơn mưa nhỏ đêm qua, khiến không khí sáng sớm mang theo chút hơi ẩm.

Dẫm lên nền đất mềm ẩm, Lam Diệp Chu lặng lẽ thêm một mục vào “kế hoạch hôm nay” trong đầu, nếu có thời gian anh muốn ra bờ sông nhặt ít đá cuội để lát một con đường nhỏ trong sân.

Nhớ lại vị trí mà Lưu Đại Ngưu đã chỉ ngày hôm qua, anh bắt đầu đi về phía tiệm rèn của anh ta.

Tiệm rèn và tiệm may nằm gần nhà bọn họ. Lam Diệp Chu hiện không cần vũ khí, nhưng quần áo mới thì là chuyện cấp bách.

Hôm qua, khi leo lên vách đá hái thạch nhĩ anh đã vô tình làm quần áo bị rách vài chỗ, ngủ một đêm ngủ trong bộ đồ ấy giờ nó đã nhàu nhĩ đến mức khó coi.

Trước khi ra khỏi nhà, anh đã nhắn cho vợ chồng Lưu Đại Ngưu rằng sẽ ghé mua quần áo. Vì vậy, khi đi ngang qua thì thấy một cậu bé con đang nhảy cẫng lên vẫy tay với mình, Lam Diệp Chu không kìm được mà bước nhanh hơn.

“Anh Lam! Cuối cùng anh cũng tới rồi, em chờ anh lâu lắm đó nha.”

Cậu bé ôm chặt lấy chân Lam Diệp Chu, ngẩng lên cười rạng rỡ.

Nhìn Thiết Đản chờ mình với vẻ háo hức như vậy, Lam Diệp Chu có chút ngại ngùng. Nếu biết trước rằng Lưu Đại Ngưu sẽ để con trai đứng chờ mình trước cửa anh đã đi sớm hơn rồi.

May mắn là anh khá giỏi trong việc dỗ trẻ con.

Lam Diệp Chu mở ba lô, lấy ra một quả táo đỏ mọng đưa đến trước mặt Thiết Đản.

“Anh mời Thiết Đản ăn táo này, ngọt lắm, rất ngon đấy.”

Trong thôn chỉ có nhà anh có cây táo, những quả táo chín đều đã được anh hái hết nên ở thời điểm hiện tại đây xem như một món ăn hiếm có, đưa một quả để dỗ dành trẻ con là quá hợp lý!

Quả nhiên, thấy quả táo trước mặt là mắt Thiết Đản sáng rực.

Cậu bé vui vẻ nhận lấy, lễ phép nói: “Cảm ơn anh Lam!” rồi lập tức cắn một miếng lớn.

“Rắc!”

Tiếng giòn tan vang lên, nước táo ngọt lịm tràn ra, chảy xuống khóe miệng cậu nhóc. Thiết Đản vội vàng dùng tay áo lau miệng nhưng không hề ngừng ăn, cậu đổi sang cách hút nước táo, ra sức mυ'ŧ lấy chất lỏng ngọt lành bên trong.

Nhìn bộ dạng mê mẩn của Thiết Đản, Lam Diệp Chu bật cười.

Thiết Đản ăn ngon đến mức suýt chút nữa còn kêu meo meo. Sau đó, cậu bé giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nhận xét quả táo này chắc chắn nằm trong top 3 loại trái cây ngon nhất từng ăn.

Lam Diệp Chu tò mò: “Ồ? Vậy ngoài táo của anh ra, hai loại còn lại là gì?”

Cậu bé cười hì hì: “Đương nhiên là bao gồm đào và cam trong vườn nhà em rồi!”