Sau khi hái và cất bảy quả táo vào ba lô, Lam Diệp Chu đã sử dụng ba lô thành thạo hơn rất nhiều. Chỉ cần có ý niệm, anh có thể dễ dàng thu lấy bất cứ thứ gì mình chạm vào, hoặc lấy đồ từ trong ba lô ra, đặt vào trong tầm mắt của mình.
Sau khi cảm thán về chiếc ba lô, Lam Diệp Chu chuyển sự chú ý sang một chức năng khác mà anh quan tâm – chính là “cơ nghiệp” của anh.
Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Khi nhấp vào giao diện cơ nghiệp, nội dung bên trong thực sự rất ít ỏi.
Cơ nghiệp: Nhà hàng cấp 0 (chưa chọn địa điểm)
Phía sau có một dấu “+”, nhấp vào thì hiển thị điều kiện nâng cấp nhà hàng.
Từ cấp 0 lên cấp 1, cần đồng thời đạt được hai điều kiện: tiếp đón 100 khách hàng và doanh thu đạt 1 đồng vàng.
Sau quá trình nghiên cứu trước đó, Lam Diệp Chu đã biết được tỷ giá quy đổi tiền tệ ở đây là 1 đồng vàng = 100 đồng bạc = 10.000 đồng đồng. Một đồng vàng nghe có vẻ ít, nhưng so với 20 đồng đồng mà anh kiếm được mỗi ngày, nó thực sự là một con số khổng lồ.
Lam Diệp Chu âm thầm suy tính, xem ra trước khi chính thức mở quán kinh doanh, anh cần cân nhắc thật kỹ thực đơn cũng như giá cả của các món ăn.
Vì cơ nghiệp của anh vẫn chưa chọn địa điểm, vậy thì nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, xử lý chuyện này luôn cũng được.
Thực ra, vị trí của quán ăn nhỏ không có gì phải chọn lựa quá nhiều. Lam Diệp Chu cảm thấy mảnh đất bên cạnh sân nhà mình là khá ổn. Chỗ đó vốn dĩ là một khu đất trống rộng lớn, tầm nhìn thoáng đãng, lại gần nhà, mỗi ngày anh chỉ cần mở cửa, rẽ một cái là có thể bắt tay vào công việc, hết ngày thì nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Nghĩ vậy, Lam Diệp Chu không do dự nữa. Anh ra khỏi sân, đứng ở vị trí đã chọn, sau đó mở giao diện “cơ nghiệp” và bắt đầu thao tác.
“Vυ't” một tiếng, ở nơi vốn dĩ trống không đột nhiên xuất hiện một căn nhà nhỏ, thấp bé.
Sự thay đổi bất ngờ này khiến Lam Diệp Chu giật nảy mình. Anh biết rằng sau khi thao tác, có thể trước mắt sẽ có thay đổi gì đó, nhưng không ngờ lại trực tiếp xuất hiện cả một căn nhà.
Trước đó, điều anh tưởng tượng ra có lẽ chỉ là một đống vật liệu xây dựng xuất hiện trên mặt đất để anh tự tay dựng nên quán ăn nhỏ của mình...
Nhưng nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua trong ngày hôm nay, tất cả đều vượt quá nhận thức của anh rất nhiều, Lam Diệp Chu nhanh chóng chấp nhận sự thật, dần dần bình tĩnh trở lại.
Chẳng phải chỉ là “hô biến” ra một căn nhà sao? Bình tĩnh, bình tĩnh.
Lam Diệp Chu quan sát kỹ lưỡng quán ăn mới toanh của mình.
Đây là một căn nhà cấp bốn nhỏ, cao khoảng ba mét, diện tích chỉ nhỉnh hơn sân nhà bên cạnh một chút. Bên ngoài xám xịt, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào, nhưng dù sao cũng là nhà gạch, Lam Diệp Chu cảm thấy khá hài lòng, nhìn rất chắc chắn!
Anh mở cửa bước vào trong. Ngôi nhà được chia thành hai gian: gian ngoài đặt sáu bộ bàn ghế bốn người, mỗi bên trái phải ba bộ, lối đi ở giữa không quá rộng, chỉ đủ cho hai người đi ngang qua nhau. Bàn ghế đều bằng gỗ, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt.
Gian trong nhỏ hơn gian ngoài, là nhà bếp của quán ăn, bên trong có hai bếp lò, đầy đủ nồi niêu xoong chảo, lại còn có một cửa sổ để mở ra khi trời nóng nực.
Thấy trong bếp đã có đầy đủ dụng cụ nấu nướng, Lam Diệp Chu yên tâm hơn. Anh bị ngã xuống từ vách đá, những dụng cụ bếp mang theo người đều rơi lại trên đỉnh núi. Giờ có sẵn đồ làm bếp thế này, dù chưa quen tay lắm, nhưng rồi cũng sẽ thích ứng thôi.
“Nhà bếp không có cửa, cần tìm một tấm rèm che lên, không thể để khói dầu ảnh hưởng đến khách ăn bên ngoài.”
“Bên ngoài còn thiếu một tấm bảng hiệu, nếu không thì người ta sao biết đây là quán ăn của mình? Tối nay phải suy nghĩ xem nên đặt tên là gì.”