Hai chữ “người chơi” dường như là từ khóa đối với dân làng, nhắc đến là nói mãi không dứt. Mặc dù phần lớn những điều họ nói Lam Diệp Chu nghe không hiểu, nhưng điều này không ngăn được anh ghi nhớ mọi thứ một cách cẩn thận.
Lam Diệp Chu nghĩ, anh học được rồi.
Khi quay lại sân quen thuộc, bầu trời đã được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. Lam Diệp Chu trước khi ra khỏi cửa đã ăn khối năng lượng, giờ không đói cũng không buồn ngủ. Anh kéo chiếc ghế duy nhất trong nhà ra sân, ngồi đối diện với bầu trời nhuốm sắc hoàng hôn, bắt đầu nghiên cứu thẻ gỗ.
Sau khi liên kết thẻ gỗ, không gian ý thức của Lam Diệp Chu xuất hiện 20 biểu tượng hình tròn, hiện tại chỉ có bốn cái sáng lên: Nhân vật, Phúc lợi, Ba lô và Sản nghiệp.
Biểu tượng “Nhân vật” anh đã nhấn qua, ngoài tên và thân phận, còn có “Cấp bậc” và “Kỹ năng”. Phía sau “Cấp bậc” có một đường thẳng đứng và vòng tròn, Lam Diệp Chu chưa từng thấy ký hiệu này nên có chút mơ hồ.
Ngay sau đó, thắc mắc của anh được giải đáp. Trước mặt anh đột ngột xuất hiện một đoạn hoạt hình: hai cục tròn đen trắng, một lớn một nhỏ, cục lớn đứng trước tấm bảng đen cầm cây gậy nhỏ, nghiêm túc dạy cục nhỏ học số.
Cách viết, cách đọc số Ả Rập, cùng phép cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100, được dạy bằng cách đơn giản nhất.
Lam Diệp Chu không hề ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Mặc dù lúc đầu bị dọa, nhưng sau khi hết kinh ngạc, anh nhanh chóng nhập tâm vào học. Chưa đầy nửa tiếng, anh đã nắm được cốt lõi của số Ả Rập, đồng thời hiểu rằng ký hiệu phía sau “Cấp bậc” đại diện cho số 10. Nhảy thẳng qua từ 1 đến 9, đạt đến hai chữ số. So với cấp thấp nhất là 1, đây hẳn là cấp độ khá cao.
Còn về kỹ năng, phía sau ghi “Chưa có”. Anh nghĩ đã gọi là kỹ năng thì chắc phải học mới có, đợi gặp dân làng sẽ hỏi thử.
Phần Phúc lợi hiện rất nhiều chữ, giải thích chi tiết những gì anh có thể nhận miễn phí hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Ví dụ như phúc lợi hàng ngày là khối năng lượng *3, thuốc trị thương sơ cấp *3, đồng tiền *20.
Phía dưới có nút nhận, Lam Diệp Chu bấm vào, hiện thực không có gì xảy ra. Tìm quanh mới phát hiện phúc lợi mới nhận nằm trong ba lô.
Khối năng lượng và thuốc trị thương sơ cấp được đặt trong ô của ba lô, còn đồng tiền hiển thị dưới dạng số ở góc trên bên trái của ba lô: 0 vàng, 0 bạc, 20 đồng.
Do đó, sự chú ý của Lam Diệp Chu cũng chuyển sang ba lô. Chức năng của nó khiến anh bất ngờ và vui mừng.
Ba lô có tổng cộng 100 ô, mỗi ô có thể chứa 99 món giống nhau. Các ô tự mang chức năng giữ nhiệt và bảo quản, ngăn đồ vật bị hỏng. Không chỉ vật chết mà cả sinh vật sống cũng có thể đặt vào, đặt thế nào lấy ra vẫn y nguyên.
Về sau nếu cảm thấy 100 ô không đủ, anh có thể dùng nguyên liệu và tiền nâng cấp. Chỉ cần đủ nguyên liệu và tiền, việc sở hữu không gian chứa đồ vô hạn không còn là mơ.
Nhìn phần giới thiệu chức năng của ba lô, mắt Lam Diệp Chu sáng rỡ. Đây chẳng phải chính là “tay áo càn khôn” trong sách tiên hiệp sao!
Có ba lô này, ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, anh không còn lo không đủ chỗ chứa nữa.
Nhìn ba lô còn trống rỗng, máu đam mê sưu tầm của Lam Diệp Chu lập tức nổi lên. Đảo mắt một vòng quanh sân, anh nhanh chóng nhắm đến mấy quả táo to trên cây.
Lam Diệp Chu chăm chú nhìn chằm chằm vào cây táo ở góc sân.
Nói một cách nghiêm túc, số lượng quả trên cây này không nhiều, tính cả thảy cũng chỉ có bảy quả táo, nhưng thắng ở chỗ chúng có kích thước rất lớn, cầm trên tay nặng trĩu, thêm vào đó là lớp vỏ đỏ tươi, không khó để tưởng tượng khi cắn một miếng, nước táo ngọt lành sẽ trào ra.
Lam Diệp Chu rất hài lòng với kích thước của những quả táo này, trong đầu anh lập tức nghĩ ra vài món ăn có táo làm nguyên liệu chính. Anh dự định sẽ ăn trực tiếp hai quả, còn năm quả còn lại thì chế biến thành những món khác nhau.