Quán Ăn Nhỏ Thực Tế Ảo

Chương 11

“Á! Trong bếp chỉ có dụng cụ, thiếu nguyên liệu và gia vị. Mình nhớ trong thôn có người mở cửa hàng tạp hóa, hình như tên là ‘Kim Kỳ Kỳ’ thì phải? Không biết có bán gia vị không, mai đi hỏi xem.”

“Còn nguyên liệu nấu ăn nữa... Xem chừng rau củ không thiếu, chỉ có thịt là vấn đề, mai rảnh thì ra ngoài thôn tìm xem sao.”

Nói chuyện một mình khi ở một mình lâu trong rừng sâu đã trở thành thói quen của Lam Diệp Chu. Thói quen này đã giúp anh vượt qua vô số đêm dài cô quạnh.

Anh cứ thế lẩm bẩm, vừa nói vừa sắp xếp mọi việc cần làm vào ngày mai.

Trời đã tối hẳn, Lam Diệp Chu quay về sân nhà bên cạnh.

Anh cầm lên chiếc ghế nhỏ mà mình vừa lấy ra, đang định vào nhà thì khóe mắt lại liếc thấy mảnh vườn rau bừa bộn kia.

A, cái khung cảnh hỗn loạn tệ hại này!

Do dự giây lát, Lam Diệp Chu quyết định dọn dẹp xong mảnh vườn rồi mới đi ngủ.

Giữ không gian sống luôn sạch sẽ gọn gàng là thói quen mà anh được sư phụ dạy dỗ từ lâu.

Đặc biệt là trong bếp, càng phải quét dọn thật sạch sẽ, không để bụi bẩn bám vào nguyên liệu và thức ăn.

Nhớ lại những ký ức về sư phụ, Lam Diệp Chu cúi xuống bắt tay vào dọn dẹp nhanh chóng.

Các loại rau mọc trên mặt đất như cải thảo, rau xanh, bắp cải, cà chua, hành lá... anh đều nhổ sạch và cất vào ba lô. Còn những loại củ mọc dưới đất thì tạm thời không động đến, chờ mai mua dụng cụ về rồi đào lên cất đi.

Về phần đám cỏ dại mọc um tùm, Lam Diệp Chu cũng nhổ qua loa một lượt, gom lại thành một đống cao.

Ban đầu anh định vứt hết đi, nhưng nghĩ đến việc ba lô của mình có không gian lớn, biết đâu đám cỏ này sau này lại có ích, thế là anh cũng cất luôn vào đó. Dù sao các ngăn trong ba lô là tách biệt, cũng không ảnh hưởng đến rau củ.

Rác rưởi cũng chỉ là tài nguyên bị đặt nhầm chỗ thôi mà.

Sau khi hoàn thành tất cả, Lam Diệp Chu cuối cùng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh quay vào phòng, thu dọn qua loa, vì không có quần áo để thay nên đành mặc nguyên đồ mà ngủ.

Nghĩ đến việc ngày mai có rất nhiều chuyện phải làm, ngay cả quần áo cũng phải mua một bộ mới, trong tay chỉ có 40 đồng, không biết có thể mua được bao nhiêu thứ đây.

Rõ ràng lúc rửa mặt súc miệng anh đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, thế nhưng khi nằm xuống giường, tinh thần lại phấn chấn trở lại.

Những trải nghiệm trong suốt cả một ngày hôm nay kỳ diệu đến mức khiến anh không thể dùng lời để diễn tả.

Trước tiên là rơi xuống vách núi rồi đến một thế giới khác, sau khi chứng kiến rất nhiều cảnh tượng thần kỳ, anh còn được “phân phát” một quán ăn nhỏ làm sản nghiệp — đó chính là thứ mà anh đã luôn mong ước có được!

Phải chăng đây chính là số mệnh âm thầm ám chỉ, muốn anh ở lại thế giới này để lập nghiệp, bắt đầu lại từ đầu?

Mỗi khi gặp chuyện không quyết định được, anh đều chạm vào mặt dây chuyền đá mà sư phụ đã tặng.

Khoan đã? Dây chuyền của anh đâu?!

Theo thói quen, anh đưa tay lên chỗ xương quai xanh để nắm lấy nó, nhưng lại không chạm được gì cả. Cơn buồn ngủ vừa tích tụ lập tức tan biến — mặt dây chuyền mà sư phụ tặng anh đã biến mất!

Anh còn chưa kịp tìm xem nó đã rơi mất từ khi nào, thì bỗng nhận ra trong ý thức của mình dường như có âm thanh “soạt soạt” vang lên.

Nghe giống như tiếng lật giở từng trang sách.

Lam Diệp Chu có một linh cảm, âm thanh này chỉ xuất hiện khi anh phát hiện mặt dây chuyền không thấy đâu nữa. Có lẽ sự biến mất của nó có liên quan đến âm thanh trong ý thức anh.

Vì vậy, anh hít sâu một hơi, dồn sự chú ý vào bên trong, tìm kiếm thứ đang phát ra tiếng động đó.

Anh nhìn thấy một cuốn sách, lặng lẽ nằm bên cạnh hàng biểu tượng hình ảnh nguyên bản của thẻ thân phận. Trên bìa sách có bốn chữ lớn: “Bí Tịch Kẻ Sành Ăn”, bên dưới còn có một hình vẽ động vật trông khá kỳ lạ.

Thân dê, mặt người, mắt mọc dưới nách, răng sắc như hổ, bốn chân có hình dạng như bàn tay con người. Khi nhìn vào nó, dường như bên tai anh vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.