Sau Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện, Lội Ngược Dòng Ở Show Hẹn Hò!

Chương 5

Tìm thấy cổng đăng ký số 22, Trì Dật Ninh tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Bên cạnh có một người đàn ông mặc vest, đeo khẩu trang đen đang làm việc với máy tính xách tay.

Điện thoại của Trì Dật Ninh chẳng có gì khác ngoài WeChat Alipay, cứ thế ngồi ngẩn người, suy nghĩ về con đường phía trước.

Mong đợi sự giúp đỡ từ ba mẹ là điều không thể, ba mẹ nguyên chủ đã ly hôn, cậu ấy bị mẹ vứt cho bà ngoại sống một mình với đồng lương hưu chăm sóc, ba năm trước bà ngoại cũng qua đời.

Trong suốt hai mươi năm qua mẹ của nguyên chủ càng không bao giờ đến thăm cậu ấy, chỉ âm thầm quay về thăm bà ngoại trong thời gian nguyên chủ đi học.

Ah, giống hệt hoàn cảnh của cậu kiếp trước, chỉ khác là cậu bị bỏ lại cho ông bà nội chăm sóc, bà nội là giáo sư âm nhạc đại học, đã dạy cậu rất nhiều nhạc cụ. Ông nội cũng dạy cậu không ít thứ, ví dụ như cưỡi ngựa bắn cung, võ tự do*... vân vân.

*Võ tự do (综合格斗): Võ thuật tổng hợp hay Võ thuật tự do, đôi khi còn được gọi với cái tên đấu l*иg, là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới.

Để nhanh chóng học cách tự lập, năm nhất đại học cậu cũng từng đi làm trợ giảng môn Jujitsu*.

*Jujitsu - 柔术 (hay còn gọi là Jiu-Jitsu) có nghĩa là Nhu thuật, dùng sự khéo léo, uyển chuyển, dịu dàng của cơ thể để chế ngự sức mạnh của đối thủ. Đây không phải là một môn võ riêng lẻ mà nó là tổng hợp các kỹ năng đỉnh cao của nhiều môn phái võ thuật cổ truyền của người Nhật Bản.

Chỉ là khi làm trợ giảng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể và giao tiếp bằng lời nói với học sinh, làm được một tuần, cuối cùng cậu cũng không kiên trì được nữa...

Trong bốn năm đại học, ông bà lần lượt qua đời, cậu vĩnh viễn mất đi chỗ dựa tinh thần.

Cuối cùng cậu chọn trở thành một họa sĩ truyện tranh, trong tám năm sau khi tốt nghiệp, cậu đã tự mình sáng tác hơn mười bộ truyện tranh.

Truyện tranh là công việc cậu yêu thích nhất, không cần giao tiếp xã hội, không cần nói chuyện... Cứ như vậy mãi mãi sống trong thế giới của riêng mình...

"Quý hành khách lưu ý:

Chuyến bay CA5526 của quý khách sẽ bắt đầu khởi hành, mời hành khách khoang hạng nhất, khoang thương gia, thẻ vàng Tinh Không, và hành khách đi cùng trẻ sơ sinh, trẻ em hoặc cần hỗ trợ đặc biệt ưu tiên lên máy bay, xin cảm ơn.

Ladies and gentlemen, may I have your..."

Giọng nữ phát thanh tiêu chuẩn kéo dòng suy nghĩ gần một tiếng đồng hồ của Trì Dật Ninh trở lại.

Cậu lên máy bay, theo dòng người tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở khoang phổ thông.

Ngồi bên trái cậu là một nam sinh da đen, Trì Dật Ninh chỉ liếc nhìn nam sinh một cái rồi quay đầu định nhắm mắt lại, thì nghe thấy nam sinh đột nhiên lên tiếng.

"Xin chào, cậu cũng đến đảo Trung Môn sao?"

Trì Dật Ninh: "..."

Không phải chuyến bay này bay đến Trung Môn sao? Chẳng lẽ nó còn dừng ở đâu khác nữa à?