Trì Dật Ninh: "Ừ."
"Tôi cũng vậy! Thật trùng hợp! Chúng ta làm quen nhé? Tôi tên là Vương Tân Dương."
Trì Dật Ninh: "..."
Không phải chứ, đại ca à cậu tự nhiên tự quen thuộc cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Vừa mới quen cái nói tên của mình cho người khác, không có chút ý thức an toàn nào hay sao?
Trì Dật Ninh không thèm để ý, tiếp tục nhắm mắt lại.
Vương Tân Dương không nhận được câu trả lời cũng không thấy xấu hổ, phản ứng này cũng bình thường, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu ta thấy có người đi máy bay mà lại đi dép lê, nhưng cũng có thể nhận ra khí chất của người này rất khác biệt.
Kiểu người đặc biệt như vậy, cậu ta rất muốn làm quen, tiếc là người ta không thèm để ý đến cậu ta.
Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ bay, Vương Tân Dương chán đến mức sắp phát nổ, nhưng bên cạnh cậu ta chỉ có một người, hơn nữa còn ngủ từ đầu đến cuối.
"Kính thưa quý khách: Chúng ta đã hạ cánh an toàn đến điểm đến, máy bay sẽ di chuyển đến bãi đậu được chỉ định..."
Vương Tân Dương nhìn người bên cạnh vẫn chưa tỉnh giấc, cậu để kiểu tóc Wolf Cut màu đen, lộ ra vầng trán trơn bóng, lông mày gọn gàng đẹp mắt, hàng mi như chiếc quạt nhỏ.
Vương Tân Dương vẫn quyết định nhắc nhở một chút.
"Cậu gì ơi, đến nơi rồi."
Trì Dật Ninh nghe thấy có người nói chuyện bên tai, hình như đang gọi mình, cậu từ từ mở mắt ra thì thấy nam sinh da đen bên cạnh đang gọi mình, xem ra thông báo đã phát từ lâu rồi.
Trì Dật Ninh: "Cảm ơn."
Vương Tân Dương cảm thấy khá mới mẻ, giọng nói của nam sinh này rất lạnh lùng, dù cách một lớp khẩu trang cũng có thể cảm nhận được cậu giống như một con rối gỗ không có tình cảm.
Nhưng hình tượng rối gỗ đi dép lê quả thật rất thú vị.
Vương Tân Dương vui vẻ đáp: "Không có gì."
...
Bắt xe buýt, chuyển sang xe buýt khác, rồi đi bộ thêm một dặm, cuối cùng cũng đến được đích đến, Trì Dật Ninh nhìn căn nhà gỗ ba tầng ven biển, diện tích có vẻ không nhỏ.
Xung quanh chỉ có một trạm xe buýt, để đến được đây cậu phải vừa nhìn bản đồ vừa tìm đường, trên đường không thấy một bóng người nào ngoài Vương Tân Dương.
Chỉ là... cậu cứ thế này rồi đi vào sao? Bản thân cậu cũng chưa nhận được lịch trình sắp xếp.
Vương Tân Dương bên cạnh thì vô cùng bất ngờ, không ngờ mình lại có duyên với nam sinh rối gỗ đến vậy, suốt dọc đường đều đi cùng một xe, nếu không nhầm thì nam sinh này cũng là khách mời tham gia chương trình.