Không biết ngủ bao lâu, điện thoại đột nhiên rung liên tục đánh thức cậu.
Trì Dật Ninh cầm lấy điện thoại, mơ màng nhìn vào màn hình hiển thị: Chị Linh.
Là người quản lý Mã Linh.
"Trì Dật Ninh! Hôm nay cậu lại gây chuyện cho tôi rồi! Cậu muốn chọc tức tôi đến chết mới vừa lòng hả? Hôm nay tôi đang ở công ty xử lý mấy người đến nộp đơn xin nghỉ việc, bận muốn chết rồi, cậu còn gây chuyện thế này! Tôi thật sự không biết phải nói cậu thế nào nữa!"
Có vẻ như Mã Linh đã tự mình điều chỉnh tâm lý, không còn gào thét như trước nữa.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
À, đúng rồi! Vào lúc này, công ty của nguyên chủ bia đỡ đạn sắp phá sản rồi! Vì vậy hiện tại Mã Linh bận tối mắt tối mũi, không còn tâm trí đâu mà mắng cậu nữa.
Giọng nói Trì Dật Ninh bình tĩnh đáp: "Xin lỗi chị Linh, sẽ không có lần sau nữa."
"Hừ, tôi không tin lời cậu nói nữa! Còn nữa, cậu thu dọn đồ đạc đi, vé máy bay tôi đã mua rồi, chuyến bay mười giờ sáng mai, đến căn nhà gỗ ven biển ở đảo Trung Môn để ghi hình chương trình hẹn hò! Đừng có gây chuyện đấy! Địa chỉ tôi gửi vào điện thoại cho cậu rồi."
Lời nói của Mã Linh khiến Trì Dật Ninh tỉnh táo hẳn!
"Chương trình hẹn hò? Chị Mã, có thể không đi được không?" Trì Dật Ninh bật người dậy, tay trái vỗ vỗ vào mặt mình, sao cậu lại quên mất chuyện này chứ!
"Cậu đang nói cái quái gì vậy! Hồi đó chính cậu là người ký hợp đồng! Không đi thì phải trả gấp mười lần tiền vi phạm hợp đồng cho đạo diễn, 5 triệu tệ đấy! Cậu có tiền bồi thường không?"
Trì Dật Ninh hoàn toàn bất lực, 5 triệu tệ cậu càng không thể nào kiếm ra. Một người mắc chứng sợ xã hội, lại đi sống chung với một đám người như vậy, chắc chết mất?
Nhưng bây giờ cậu cũng không còn nơi nào để đi.
Khẽ cắn răng, Trì Dật Ninh hỏi: "Họ có bao ăn không?"
Mã Linh ở đầu dây bên kia im lặng...
Nửa phút sau, nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia: "Có."
"Vâng, cảm ơn chị Linh, em cúp máy đây."
Mã Linh ngồi trong văn phòng, đặt điện thoại xuống.
Lạ thật... Chẳng phải Trì Dật Ninh vì có Cố Trình Viễn ở đó nên mới nhất quyết muốn tham gia chương trình này sao?
Giọng điệu hôm nay nghe cũng kỳ lạ, không còn vẻ năng động như mọi khi nữa.
Bị ốm sao?
Cảm thấy có gì đó không đúng, Mã Linh mở Weibo của Trì Dật Ninh.
Ảnh đại diện vẫn là kiểu tóc dreadlocks xanh lá cây xấu đến phát khóc, trang điểm mắt khói đã đành, miệng còn tô son màu đen, chụp ảnh từ trên xuống còn có thể nhìn thấy đôi giày lười màu đen.
Thật sự không biết Trì Dật Ninh học cách ăn mặc dị hợm này ở đâu, công ty sắp xếp thế nào cậu cũng không nghe, cũng may là nhìn vào ngoại hình sáng sủa của cậu nên mới miễn cưỡng giữ lại.
Cách thức nổi tiếng độc đáo này quả thật đã khiến Trì Dật Ninh nổi tiếng, nhưng mà là nổi tiếng theo kiểu tai tiếng, hơn nữa còn là bị cả mạng xã hội chỉ trích, càng ngày càng đi xa trên con đường tai tiếng.
Hiện tại, cư dân mạng đều đang chế nhạo video tỏ tình sến súa và diễn xuất của cậu, thậm chí còn lấy ảnh của cậu làm meme...
Mã Linh cũng không biết nên nói cậu thành công hay thất bại, nói cậu thành công thì cậu bị cả mạng xã hội chỉ trích, nói cậu thất bại thì cậu lại nổi tiếng nhờ tai tiếng.
Chính vì vậy mà đạo diễn Phùng của chương trình hẹn hò mới dốc hết sức, bằng mọi giá phải đưa được Trì Dật Ninh vào chương trình.
Chỉ cần có Trì Dật Ninh, dù bị mắng chửi hay thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là một nguồn lưu lượng khổng lồ!
Tùy tiện lướt Weibo của Trì Dật Ninh, hôm nay cậu ta không cãi nhau với cư dân mạng sao? Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây thật?
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Trì Dật Ninh đói meo cả ngày, gọi đại một bát mì chay ở quán ven đường.
Ăn xong, cậu đến hiệu thuốc mua một túi khẩu trang y tế và một chai xịt trị trầy da.
Những cô gái bán hàng trẻ tuổi cũng không nhận ra cậu, đây là lần đầu tiên Trì Dật Ninh cảm thấy nguyên chủ cũng có chút tác dụng, ít nhất là trang điểm rất giỏi.
Đi sớm còn hơn đi muộn, chín giờ sáng, Trì Dật Ninh đã lấy được thẻ lên máy bay, do vali vượt quá 20 inch nên không thể xách tay, đành phải ký gửi.