"Chậc chậc, trẻ thế mà đã... Nhìn thế mà không ngờ đấy."
Sáng sớm đã được ăn dưa ngon ngọt thế này, Trì Thiển cong mắt hài lòng, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Mấy người bọn cô phải phơi nắng đều đều, không được ăn dưa thì thật là thiệt thòi.
Trì Phong Tiêu đứng bên cạnh, nhìn một người một khỉ giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ bí mật với vẻ mặt khó tả.
Con bé này, chắc không phải có vấn đề về thần kinh rồi chứ?
Sao lại có người nói chuyện hăng say với một con khỉ như vậy?
Không được, về sau phải tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho con bé này mới được.
Bây giờ còn nói chuyện với khỉ được, sau này chẳng phải tự biến mình thành khỉ luôn sao?
Không thể để chuyện này xảy ra được!
Ăn sáng xong, cả nhóm chuẩn bị xuất phát đến căn nhà an toàn.
Tuyến đường mà chương trình sắp xếp rất nguy hiểm, trong đó có một đoạn phải vượt qua vách núi dựng đứng, cách mặt đất cả trăm mét.
Trên đó thậm chí không có cả cầu treo.
"Vượt qua kiểu gì bây giờ..."
"Mọi người đừng lo, trong hành lý của chúng ta có dây cáp, anh Càn biết cách sử dụng, có thể đưa chúng ta qua bên kia." Cố Họa lên tiếng trấn an mọi người.
Lăng Càn gật đầu, lấy dây cáp ra, dang hai tay ném đầu móc câu sang vách núi đối diện.
Ném một lần không được, anh ta lại thử lần nữa.
Đến lần thứ ba thì thành công.
Móc câu bám chắc vào khe đá trên vách núi đối diện.
"Mọi người cài cái này vào người, cho dù có trượt chân thì cũng không bị rơi xuống." Lăng Càn cài móc khóa di động trên dây cáp vào thắt lưng.
Tần Việt quan sát một lúc, cố ý hỏi Trì Thiển đang đứng cạnh: "Trì Thiển, con gái như em chắc sợ đến mức không dám đi qua đâu nhỉ?"
"Anh bị ngu à, có thấy anh sợ đến mức không dám sống trên đời này đâu." Trì Thiển lười biếng đáp.
Tần Việt cười nhạt: "Vậy thì tôi rất mong chờ màn trình diễn của em đấy."
Trì Phong Tiêu đứng dưới gốc cây cạnh vách núi, gọi Trì Thiển: "Thiển Bảo, lại đây xem này."
"Cậu, muốn làm chuyện lớn thì đừng có úp úp mở mở nữa." Trì Thiển đi đến, đưa tay thử độ chắc chắn của dây leo trên cây: "Đủ dài, đủ chắc, chúng ta có thể đu dây leo qua bên kia được."
Thẩm Tĩnh có chút lo lắng: "Tôi thì không sao, nhưng mà Gia Thư không đủ khỏe, lỡ tuột tay thì nguy hiểm."
Thẩm Gia Thư vẫn còn rụt rè, nhưng sau hai ngày trải nghiệm, cậu cũng đã dạn dĩ hơn rất nhiều.
Cậu nói: "Bố, không sao đâu, con làm được mà!"
Trì Thiển nhìn lên cây, cười nói: "Yên tâm, có bạn chị ở trên đó, dây leo có đứt thì cũng không sao đâu."
Chú khỉ đang đứng trên cành cây, nghe thấy cô nói thế thì ưỡn ngực, rồi vỗ ngực.
Đương nhiên rồi, nó lợi hại lắm đấy nhé!
Có khỉ con bảo kê, Thẩm Tĩnh cũng yên tâm hơn.
Lực tay của khỉ đuôi dài có thể lên đến 200 pound, gấp ba lần con người, cho dù dây leo có đứt thì nó cũng có thể kéo họ lên được.
Hơn nữa đây là bạn của Trì Thiển, cô tin tưởng nó, nên họ cũng tin tưởng theo.
Trì Phong Tiêu xung phong đi đầu tiên, làm mẫu cho Trì Thiển và hai bố con Thẩm Tĩnh.
"Anh Trì, như vậy có nguy hiểm quá không? Lỡ rơi xuống thì sao?" Cố Họa lo lắng hỏi: "Hay là dùng dây cáp cho an toàn?"
"Đúng đấy, muốn thể hiện cũng phải lựa lúc chứ." Tần Việt giả vờ nói.
Trì Phong Tiêu chẳng buồn nghe họ nói nhảm, anh ta nắm chặt dây leo, lấy đà rồi nhảy vọt qua ——
Dây leo vυ't qua, Trì Phong Tiêu đáp xuống đất an toàn, thân hình cao ráo không hề loạng choạng.
Trì Thiển vỗ tay: "Giỏi quá cậu ơi!"
Trì Phong Tiêu nháy mắt với cô.
Màn thể hiện này quá ngầu.
Đến lượt Trì Thiển, cô vẫy tay chào khỉ con, sau đó đu dây qua.
Lần trước chưa làm được, lần này cô phải làm cho bằng được.
"Ù hú ——"
Tiếng reo vừa dứt, cô đã đáp xuống mép vách núi an toàn, sau đó ném dây leo trở lại cho hai bố con Thẩm Tĩnh.
Thẩm Gia Thư thấy cô dễ dàng vượt qua như vậy thì cũng không muốn thua kém, cậu nắm chặt dây leo, lấy đà rồi nhảy vọt qua.
Nhưng khi đáp xuống đất thì suýt chút nữa đã xảy ra sự cố.
Lực đẩy của Thẩm Gia Thư không đủ mạnh, cậu giẫm chân lên mép vách núi, suýt chút nữa thì trượt chân ngã xuống.
Trì Thiển và Trì Phong Tiêu đồng thời ra tay, mỗi người túm lấy một cánh tay, kéo cậu lên.
Thẩm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Thẩm Tĩnh cũng đã qua được, họ vẫy tay chào tạm biệt khỉ con, rồi rời đi.
Lăng Càn vẫn đang chậm chạp bò trên dây cáp: "..."
Bọn họ chơi ăn gian à?!
Tần Việt không cam tâm, anh ta đi đến gốc cây, nắm lấy dây leo định thử sức.
Vừa định nhảy thì dây leo đứt cái phựt.
Tần Việt ngã dúi dụi xuống đất, anh ta quay đầu lại thì thấy con khỉ tinh ranh kia đang nhe răng cười, trên tay là đoạn dây leo vừa bị nó cắn đứt!
Mày dám giành đồ của bạn tao à!
Cút!