Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 49:

Tần Việt đen mặt quay trở lại chỗ dây cáp, khi Cố Họa hỏi thì anh ta chỉ nói: "Không dùng được, là bọn họ may mắn thôi."

【 Hahahaha, khỉ đúng là loài vật bảo vệ đồ ăn nhất mà, đồ của bạn nó mà người khác động vào là nó cắn cho đấy! 】

【 Lăng Càn treo trên dây cáp mười lăm phút rồi đấy, tôi muốn xem trước khi trời tối bọn họ có qua được không? 】

【 Không hiểu nổi tại sao lại có kiểu hành xác lãng phí thời gian như vậy nữa? 】

【 Cố Họa nói đúng đấy, bây giờ đi đường vòng nhiều một chút, sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Chuyện này cũng khó nói, chúc cô ấy thành công 】

Trong khi Cố Họa và những người khác vẫn đang loay hoay trên dây cáp thì nhóm Trì Thiển đã men theo đường núi xuống đến bờ hồ.

Trời dần tối, họ dừng lại nghỉ ngơi.

Bên bờ hồ có một bãi cỏ xanh mướt, trên mặt hồ có vài con vịt trời đang bơi lội, trông rất béo tốt.

Đương nhiên là ở nơi hoang dã thế này không thể có vịt trời được, đây là vịt nhà do chương trình thả xuống, coi như một phần thưởng cho các khách mời.

Có bắt được hay không thì phải xem bản lĩnh của mỗi người.

Trì Thiển nuốt nước miếng ừng ực.

Ăn cá hai ngày rồi, cô muốn đổi món.

Cô mượn dao của Thẩm Tĩnh, bẻ một đầu cành cây rồi vót nhọn, đầu còn lại buộc một sợi dây, sau đó cầm cành cây đi về phía đàn vịt.

Trì Phong Tiêu và những người khác tưởng cô đi câu cá nên không ai để ý.

Chỉ nghe thấy tiếng xé gió vang lên, tiếp theo là hai tiếng "phập", "phập" nữa.

Ba con vịt bị cành cây đâm xuyên qua người, kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống hồ.

Đàn vịt hoảng sợ, vỗ cánh bay tán loạn, rất nhanh sau đó trên mặt hồ chẳng còn con nào nữa.

Trì Thiển nắm lấy sợi dây buộc trên cành cây, kéo ba con vịt vào bờ.

Béo thật đấy.

Nặng nữa.

Chắc chắn là ngon lắm đây.

【 !!! Vừa nãy là cái gì thế? Tôi chỉ chớp mắt một cái mà ba con vịt đã đi đời rồi! 】

【 Cánh tay Thiển muội khỏe thật, ngắm bắn cũng chuẩn, chứ khoảng cách xa như vậy không thể nào thành công được 】

【 Vịt con: Tạm biệt mẹ, tối nay con phải đi xa, lên bàn ăn nhà khác làm món canh bổ dưỡng 】

【 Ngày đầu tiên không có gấu và khỉ cho ăn, Thiển muội phải tự lực cánh sinh 】

【 Thật bái phục, bên này sắp ăn rồi, bên kia mới vượt qua vách đá, chờ họ tới đây thì đến cả nước canh cũng chẳng còn mà húp 】

Lửa trại được nhóm lên, xua tan bóng tối xung quanh.

Lúc xuống núi, Thẩm Gia Thư đã tranh thủ hái rất nhiều rau dại, còn có gừng và hành dại.

Trì Phong Tiêu và Thẩm Tĩnh lại rất biết nấu nướng, đã chế biến ba con vịt thành những món ăn vô cùng thơm ngon.

Người xem suýt nữa thì chảy nước miếng, đây là đang tham gia chương trình sinh tồn hay đi dã ngoại vậy?

Ba con vịt nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng với những người đã vận động cường độ cao cả ngày như nhóm Trì Thiển thì cũng chỉ đủ ăn mà thôi.

Hương thơm của canh vịt và vịt nướng lan tỏa khắp nơi trong khu cắm trại, mãi không tan.

Họ đang ăn uống vui vẻ thì khách không mời mà đến.

Cả nhóm Cố Họa lê bước đến một cách chật vật, ngửi thấy mùi thơm này thì suýt nữa không nhấc nổi chân, nước miếng tự động tiết ra, hai mắt sáng rực.

Cậu nhóc mập Tần An là người kém định lực nhất, nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt dán chặt vào con vịt nướng.

Thơm quá…

Thèm quá…

Tần Việt không thèm nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu ta, cười nói với Thẩm Tĩnh: “Anh Thẩm, mọi người nhanh thật đấy, chúng tôi tụt lại phía sau một đoạn xa. Bữa tối nay, chúng tôi có thể mặt dày ăn ké một chút được không?”

Vừa giải thích bọn họ không phải cố ý đến ăn chực, vừa bày ra thái độ cầu xin, quả thật không bắt bẻ vào đâu được.

Thẩm Tĩnh lắc đầu: “Đây là vịt do Thiển Thiển săn được, cậu phải hỏi cô bé.”

Trì Thiển?

Tần Việt lộ vẻ kinh ngạc, cô mà có bản lĩnh ấy sao?

Chắc là cậu của cô kiếm được, cố tình nói là cô săn để tăng độ nổi tiếng cho cô chứ gì.

“Thiển Thiển, cho chúng tôi ăn ké một chút được không? Coi như là báo đáp, bữa sáng ngày mai chúng tôi bao.”

Trì Thiển nhìn ra sự khinh thường trong mắt Tần Việt, biết ngay là anh ta không thật lòng cầu xin.

Cô cũng chẳng để tâm, vì cô vốn đã không định cho bọn họ ăn chực ở đậu.

“Không được, chừng này chúng tôi ăn còn chưa đủ.”

“Thật sự xin em đấy, chúng tôi đã leo núi cả ngày, sắp chết đói rồi.” Tần Việt nở nụ cười thương hiệu: “Tiểu An nhà chúng tôi đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi này.”

Trì Thiển: “Đói thì tự đi kiếm đồ ăn chứ, đây là đang sinh tồn nơi hoang dã hay là ở nhà hàng tự chọn, tôi là bố anh hay mẹ anh mà phải chiều anh?”

Tần Việt nghiến răng: “Sao em nhẫn tâm vậy?”