Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 47:

Trì Thiển: "Cho cậu ta nếm chút đau khổ, đỡ tưởng cháu dễ bắt nạt."

"... Chị Thiển, chị có thể ngồi đàng hoàng rồi nói chuyện được không, trông chị như thế đáng sợ thật đấy." Thẩm Gia Thư run rẩy nói.

【 Không phải đáng sợ bình thường đâu, suýt chút nữa tôi bị cảnh tượng vừa rồi dọa đến mức hồn lìa khỏi xác rồi đây này 】

【 Tần đỉnh lưu và em trai đều bị dọa ngất, cả nhà y chang nhau luôn 】

【 Không biết là Thiển muội bị cắt võng đáng thương hơn hay là Tần An bị dọa ngất đáng thương hơn nữa 】

Trong rừng bỗng có tiếng động lạ.

"Mọi người có nghe thấy gì lạ không?" Trì Phong Tiêu đột nhiên hỏi.

Thẩm Tĩnh: "Hình như tôi nghe thấy tiếng khóc?"

Lăng Càn đã sớm mất kiên nhẫn: "Trong chúng ta đâu có ai đang khóc."

Câu này vừa thốt ra, không khí liền trở nên yên tĩnh.

Không phải bọn họ, vậy thì...

Tiếng khóc mơ hồ càng ngày càng rõ, dưới ánh lửa còn có thể nhìn thấy bóng trắng lướt qua trong bụi cỏ gần đó.

Những người còn tỉnh đều giật thót tim.

Tần Việt vất vả lắm mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bóng trắng lướt qua trên đầu.

Chữ "ma" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, anh ta đã ngất xỉu lần nữa.

Lại một lần nữa.

Bóng trắng kia dường như đang cố ý đi về phía võng của Trì Thiển.

Trì Thiển nằm trên võng, đã bắt đầu buồn ngủ.

Tiếng "hu hu" càng lúc càng gần.

Trì Phong Tiêu vươn tay ra: "Trì Thiển ——"

Bóng trắng kia dừng lại trên đầu Trì Thiển, lắc lư qua lại, phát ra âm thanh khiến người ta sởn gai ốc.

Trì Thiển không buồn mở mắt, chỉ thản nhiên nói: "Ồn ào."

Bóng trắng kia dường như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lắc lư dữ dội hơn, không ngừng bay xung quanh cô.

Những người khác nín thở, không dám ho he.

Cuối cùng, Trì Thiển cũng mất kiên nhẫn mở mắt, nhìn thẳng vào hai cái hố đen trên bóng trắng.

Bóng trắng lao xuống, trong đêm tối trông thật đáng sợ.

Trì Thiển vươn tay tóm lấy bóng trắng, nhào nặn thành một cục rồi ném xuống đất!

"Đã bảo ồn ào rồi mà không hiểu tiếng người à!"

"Hu hu cái con khỉ! Là ma thì giỏi lắm à, muốn dọa ai thì dọa à, có ý thức chút nào không hả?"

"Im lặng cho tôi!"

Sau màn dằn mặt của cô, hiện trường im phăng phắc.

Mọi người: "..."

Bóng trắng bị vo tròn ném xuống đất như rác rưởi: "..."

Trên đời này chẳng lẽ không ai quan tâm đến cảm nhận của một con ma hay sao?

Sao lại có người đối xử với ma như vậy chứ, nó òa khóc nức nở.

Bóng trắng run rẩy bay lên, giống như vừa phải chịu đựng nỗi đau khổ và tủi nhục cùng cực, bóng dáng thê lương rời đi.

Nhìn lại Trì Thiển, cô đã nằm vật xuống võng ngủ ngon lành, không hề bị ảnh hưởng.

Mọi người bỗng nhiên cảm thấy, con ma kia thật đáng thương.

Gặp phải Trì Thiển còn đáng sợ hơn cả gặp ma.

Đúng là số khổ.

【 Hóa ra Thiển muội thiếu ngủ lại hung dữ như vậy! Yêu em quá đi! 】

【 Cười chết mất, lần đầu tiên tôi thấy thương cảm cho một con ma 】

【 Chắc không phải ma thật đâu nhỉ, có lẽ là tổ chương trình điều khiển flycam treo tấm vải trắng lên để dọa mọi người đấy 】

【 Trên đời làm gì có ma, có đi chăng nữa thì tôi chỉ cần lấy ảnh của Thiển muội dán lên trán, xem con nào dám bén mảng đến gần! 】

【 66666 】

Bên phía tổ chương trình cũng hoang mang không kém, mọi người nhìn nhau với vẻ khó hiểu.

"Chúng ta thả flycam dọa ma khi nào vậy?"

"Chưa mà, không phải chưa thử nghiệm xong à?"

"Vậy cái bóng trắng kia là từ đâu chui ra thế?"

"Không biết nữa, flycam tự động bay ra chắc?"

"..."

Một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Ngày hôm sau.

Sau khi ngủ một giấc đã đời, Trì Thiển lại là một người tốt.

Nhưng Tần Việt và Tần An lại nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn tội phạm.

Họ nghe nói tối qua, chỉ bằng một mình Trì Thiển đã dọa con ma kia đến mức tự kỷ luôn rồi.

Dù có khả năng là "ma" do tổ chương trình sắp đặt, nhưng cách hành xử của cô cũng không giống con gái chút nào.

Không dựa hơi cái máy hút fan Trì Phong Tiêu kia thì cô chẳng là cái thá gì.

"Thiển Bảo, cho cậu thêm quả đào nữa đi, cậu vẫn chưa ăn đã." Trì Phong Tiêu ăn xong một quả đào dại, mặt dày mày dạn xin thêm.

Phải nói là, đào mà khỉ mang đến còn ngon hơn cả loại đào đắt nhất mà anh ta từng ăn.

Trì Thiển đưa cho anh ta hai quả: "Cậu ăn nhiều vào, tốt nhất là nghẹn chết luôn đi."

"Ác á." Tiếng kêu quen thuộc vang lên trên cây.

Trì Thiển ngẩng đầu, là chú khỉ đáng yêu kia.

Lần này, nó mang đến cho cô cả chùm nho tím to đùng.

"Cảm ơn cậu nhé." Trì Thiển nhón chân lên xoa đầu chú khỉ.

"Ác á á!" Chú khỉ ghé sát vào tai cô, thì thầm gì đó.

Radar hóng hớt của Trì Thiển hoạt động, cô lập tức ghé tai lại gần: "Cậu nghe được à? Tôi cũng nghe được này! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy! Rồi sao nữa?"

"Á á a a!"