【 Đúng vậy, có khi nào Trì Thiển thật sự là công chúa rừng rậm không? Nếu không tại sao động vật chỉ cung cấp thức ăn cho mình cô ấy? 】
【 Thiển muội chỉ thuận miệng nói dối để dỗ trẻ con thôi, sao mọi người cũng tin là thật vậy? 】
【 Liệu có khả năng nào... là con gấu muốn vỗ béo bọn họ rồi mới ăn thịt không? 】
Không chỉ có cư dân mạng hoang mang, mà ngay cả tổ chương trình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mục đích ban đầu của chương trình là muốn cho những minh tinh sáng giá kia nếm thử mùi vị của sự vất vả, để lộ khuyết điểm trước ống kính, liên tục gây ra mẩu thuẫn xung đột.
Chứ không phải là để cho bọn họ đến đây để hưởng thụ!
Chỉ vì có thêm Trì Thiển, chương trình sinh tồn khắc khổ đã biến thành chương trình dưỡng lão từ lúc nào.
Không được, tổ chương trình nhất quyết không chịu thua!
Bọn họ không tin là chiêu tiếp theo Trì Thiển vẫn có cách đối phó...
Cùng lúc đó.
Sau khi giải quyết xong công việc, Trì Lệ Sâm tiện tay mở livestream lên xem, thấy Trì Thiển ở trong đó ăn sung mặc sướиɠ, sống còn thoải mái hơn ở nhà.
Lúc ăn cá, Trì Phong Tiêu còn cẩn thận gỡ hết xương cá rồi mới đưa cho cô ăn.
Trì Lệ Sâm: "..." Đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa, cái gì cũng chiều theo Trì Thiển.
Nhưng mà, từ lúc nào quan hệ giữa Trì Thiển và Trì Phong Tiêu lại tốt đến vậy?
Trước đó còn nói là thích ông ngoại này nhất, sao mới đi một chuyến đã thay lòng đổi dạ rồi?
Lời nói của con nít, đúng là không thể tin được mà.
Một lát sau, Trì Mộc Trạch gọi điện thoại đến.
"Bố, con thấy Phong Tiêu dẫn Thiển Thiển tham gia chương trình sinh tồn, có phải là do bố cho phép không?" Tốc độ nói chuyện của Trì Mộc Trạch chưa bao giờ nhanh như vậy: "Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì..."
Trì Lệ Sâm thản nhiên nói: "Trong chương trình có gấu đen mang mật ong đến tặng, có khỉ hái hoa quả đến dâng. Ăn ngon mặc đẹp, chỉ thiếu nước trường sinh bất lão thôi. Con nói xem con bé có thể xảy ra chuyện gì?"
"Không, ý của con là Phong Tiêu vô dụng như vậy, còn phải để cho Thiển Thiển chăm sóc ngược lại, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì liên lụy đến con bé thì làm sao bây giờ?"
Trì Lệ Sâm im lặng.
Trì Mộc Trạch cũng im lặng.
Sau đó trong đầu hai người đồng thời hiện lên một ý nghĩ.
Nếu Trì Phong Tiêu thật sự vô dụng như vậy, vậy thì chặt gãy chân nó đi.
Trì Phong Tiêu không hề hay biết chân của mình đang bị người ta nhắm vào.
Trong rừng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gió rít cùng tiếng cú mèo kêu, các vị khách mời sau một ngày mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ.
Ngọn lửa trại trên mặt đất cũng sắp tắt.
Một bóng người lén lút mò đến bên cạnh võng của Trì Thiển, lấy ra một con dao nhỏ cắt dây leo, muốn nhân lúc cô đang ngủ để cho cô được phen mất mặt.
Ai bảo cô keo kiệt, không cho cậu ta ăn mật ong!
Đang cắt dở chừng, Tần An bỗng nhiên cảm thấy gáy lạnh toát.
Cậu ta đưa tay lên sờ thử nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Ngay sau đó, cậu ta cảm giác như có thứ gì đó rơi từ trên xuống.
Tần An ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với "nữ quỷ" đang treo ngược người trên cành cây từ từ hạ xuống.
"Nữ quỷ" cất giọng lạnh lùng: "Cậu muốn chết sao?"
Tần An: "Á ——!!"
"Ma kìa ——!!"
Phòng livestream còn chưa kịp đóng: "A a a a ——"
Cậu nhóc béo sợ hãi ngã nhào xuống đất, mặt mũi tái mét, tay chân run rẩy bò về phía trước, tiếng kêu thất thanh của cậu ta đã đánh thức những người khác.
"Tiểu An, có chuyện gì vậy..." Tần Việt theo phản xạ nhìn về phía phát ra tiếng động.
Bóng đen tóc dài treo ngược trên cây, toát ra vẻ kinh dị trong đêm tối nơi hoang dã.
Tần Việt trợn mắt, ngất xỉu trên võng.
Những người khác tỉnh táo lại cũng bị dọa cho chết khϊếp, suýt chút nữa thì đứng tim.
Ngay sau đó, "nữ quỷ" lên tiếng: "Quỷ cái gì mà quỷ, nhát gan thế này mà còn dám đến ám toán tôi."
Nghe thấy giọng Trì Thiển, Trì Phong Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta toát mồ hôi hột: "Trì Thiển, nửa đêm không ngủ cháu treo lên cây làm trò con bò à? Hay là muốn dọa chết cậu để đổi người cậu khác hả?"
Trì Thiển: "Võng khó ngủ quá, cháu ngủ không ngon giấc nên mới muốn trèo lên cây ngắm cảnh đêm thôi."
Cô chỉ tay vào Tần An đang ngất xỉu: "Rồi cái cậu nhóc mập ú này cầm dao đến cắt võng của cháu, cháu có lòng tốt nhắc nhở mà cậu ta lại tưởng cháu là quỷ. Cậu xem cháu giống quỷ chỗ nào?"
Trì Phong Tiêu: "..." Chỗ nào cũng giống đấy.
Cháu có biết lần trước cháu vừa chạy vừa trồng cây chuối đến đây đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu lớn đến mức nào không!
Thẩm Tĩnh dở khóc dở cười: "Tần An nghịch ngợm quá, anh trai cậu ta cũng không quản lý gì cả, nửa đêm nửa hôm còn bày trò dọa ma kiểu này."