Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 45:

May mà gần đó có nguồn nước, sau khi mọi người lấy nước xong, Trì Phong Tiêu tranh thủ tắm rửa luôn một thể.

Múi cơ bụng săn chắc vừa mới lộ ra, ống kính lập tức tối đen như mực.

Trong phòng livestream vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, tổ chương trình chơi vậy có hơi quá đáng rồi đấy!

Bọn họ mang theo nước và củi quay về lán trại, lúc này Cố Họa và những người khác cũng đã trở về.

Trên tay bọn họ cầm những thứ được gói ghém cẩn thận bằng lá cây, nhìn giống như là thức ăn.

Mở ra xem, sắc mặt Thẩm Gia Thư tái nhợt, cậu vội vàng trốn sau lưng bố.

Thì ra là sâu, hơn nữa còn là loại sâu béo mũm mĩm đang ngọ nguậy.

Trì Phong Tiêu lộ vẻ mặt ghê tởm: "Mấy người chỉ tìm được thứ này thôi à?"

"Quả dại rất khó tìm, có thể tìm được những thứ này đã là may lắm rồi." Cố Họa dịu dàng nói: "Tuy có hơi kinh tởm một chút, nhưng chúng ta đang sinh tồn ở nơi hoang dã, phải học cách thích nghi với cuộc sống ở đây."

Lăng Càn gật đầu: "Hàm lượng protein của côn trùng rất cao, tuy ăn hơi khó một chút nhưng đâu phải là không ăn được."

"Đừng có mà ở đó nói hay, có giỏi thì ăn thử một miếng xem nào."

Cố Họa và Lăng Càn lập tức do dự.

Trì Phong Tiêu cười lạnh: "Cả người các người từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái miệng là giỏi. Bản thân không dám ăn còn đi dạy đời người khác."

Cố Họa tức đến đỏ cả mắt, Lăng Càn không đành lòng nhìn bạn gái phải chịu ấm ức, anh ta kiên quyết cầm một con sâu lên nhét vào miệng, nhắm chặt mắt nuốt xuống.

"Tôi ăn rồi đấy, được chưa?"

"Thật ra thì thứ này rất bổ đấy." Trì Thiển dựa người vào một thân cây, thản nhiên lên tiếng: "Đặc biệt là bổ não."

Lăng Càn nhíu mày, châm chọc nói: "Trì Thiển, hay là cô không dám ăn? Loại kỹ năng sinh tồn cơ bản trong rừng rậm này mà cô cũng không vượt qua được, yếu đuối như vậy thì nên thu dọn đồ đạc về nhà sớm đi."

Trì Thiển che mũi: "Anh đừng có nói chuyện nữa, trong miệng anh toàn mùi sâu."

Sắc mặt Lăng Càn tái mét, ngậm chặt miệng lại.

"Mà này, từ lúc nào mà chúng tôi nói muốn ăn sâu của mấy người vậy?"

"Thiển Thiển, cô đừng có mà cáu kỉnh nữa." Cố Họa nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Bây giờ trong rừng chỉ có thể tìm được những thứ này, cô đừng mơ tưởng suốt ngày được gặp may, có gấu mang đồ ăn đến tận miệng cho cô như mọi lần."

Lần đó chẳng qua chỉ là trùng hợp, hơn nữa gấu cũng không phải đồ ngốc, mà bọn họ đã đi xa như vậy rồi.

Nếu Trì Thiển không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt khán giả thì nhất định phải ăn mấy con sâu này!

"Gừ."

"Hú hú!"

Từ trong bụi cỏ và trên cây đồng thời vang lên hai tiếng kêu.

Là một con gấu đen và một con khỉ!

Không biết bằng cách nào mà chúng lại tìm đến đây.

Gấu đen ném bốn năm con cá hồi đến trước mặt Trì Thiển, ngoài ra còn có nửa cái chân lợn rừng nhìn rất tươi ngon.

Còn con khỉ thì treo mình trên cây, nhắm thẳng vào Trì Thiển mà ném thứ gì đó được gói trong lá chuối xuống.

Trì Thiển giơ tay ra đỡ lấy, thì ra là đào dại và táo dại.

Lần trước cô chỉ vô tình nói là mình thích ăn đào, không ngờ con khỉ này lại nhớ kỹ như vậy.

Những người khác đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Thẩm Gia Thư kêu lên: "Bố ơi, bố thấy chưa! Con đã nói chị Thiển Thiển là công chúa rừng rậm mà!"

Thẩm Tĩnh: Con trai à, bố cũng không ngờ là con khỉ kia lại mang đồ ăn đến cho Trì Thiển thật.

Cố Họa trợn tròn mắt.

Mấy con động vật này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ Trì Thiển là Thượng Đế của chúng nó sao mà chúng nó lại xu nịnh như vậy!

Chúng nó không có lòng tự trọng của một loài động vật sao!

Hệ thống trong đầu cô ta: "... Không phải là nữ phụ này cũng có hệ thống đấy chứ? Nếu không thì cô ta làm sao làm được như vậy?"

Cố Họa tức giận: "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai!"

Chỉ là một nữ phụ quèn, Trì Thiển dựa vào đâu mà được đối xử như vậy!

"Thiển Bảo, cháu đúng là bảo bối của cậu mà!" Trì Phong Tiêu ôm chầm lấy Trì Thiển, xoa đầu cô: "Sao cháu lại được động vật yêu thích như vậy? Chẳng lẽ nói..."

Trì Thiển có chút căng thẳng, chẳng lẽ chuyện cô từng nuôi lợn sắp bị bại lộ rồi?

"Cháu chính là Mỹ Hầu Vương biến thành?"

"... Cậu mới là khỉ biến thành ấy, không cho cậu ăn đào với táo của cháu nữa!"

"Khoan đã, cậu Ctrl + Z thu hồi lại câu nói vừa rồi được không!"

Cả đám người sống chẳng khác gì đi dã ngoại, ai nấy đều vui vẻ nhóm lửa nấu nướng, bỏ mặc Cố Họa và những người khác đứng bên cạnh.

【 Nhìn thấy Thiển muội không phải ăn sâu, tôi thở phào nhẹ nhõm, ai mà muốn ăn thứ đó chứ 】

【 Có mẹ gấu đen với em trai khỉ ở đây rồi, chắc chắn sẽ không để cho Thiển muội phải chịu đói đâu! 】