Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 44:

【 Ngoại trừ fan của tổ Cố Họa, chẳng lẽ ai cũng cảm thấy đám người Trì Thiển không quay về cứu người là sai lầm? Gần chết đến nơi rồi ai còn hơi đâu mà quan tâm người khác 】

【 Giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, người lớn rồi mà đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu 】

【 Trì Thiển có thể làm ván trượt, sao không làm thêm một cái để phòng hờ? 】

【 Người ta quấn là chân, còn các người quấn là não đấy, ăn xin mà còn vênh mặt hất hàm 】

Hệ thống trong đầu Cố Họa: "Nhiệm vụ bôi đen thất bại, ký chủ sắp tiếp nhận trừng phạt, trả lại cho Trì Thiển 1% khí vận."

Cố Họa nghiến răng nghiến lợi.

Đôi mắt Trì Thiển sáng lên!

Khí vận của cô!

Đồ Cố Họa ăn vào, hóa ra cũng có thể nhả ra cho cô!

Tuyệt!

Tâm trạng bị hệ thống kia làm cho khó chịu của Trì Thiển, bỗng chốc trở nên vô cùng tốt đẹp.

Quyền chủ đạo, quả nhiên vẫn là nắm giữ trong tay mình thì tốt hơn!

Lúc này Cố Họa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mắt cá chân sưng lên.

Lăng Càn ngồi xổm xuống nói với Cố Họa: "Em lên đây anh cõng em đi."

"Nhưng anh vừa mới chạy lâu như vậy cũng rất mệt mỏi..."

"Nếu em không muốn cõng, anh cũng có thể ôm em."

Khuôn mặt Cố Họa bị lớp tro bụi dày đặc che khuất, vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy một tia đỏ ửng.

Cô ta liếc mắt nhìn Trì Thiển, sau đó nằm sấp lên lưng Lăng Càn.

Thế nào? Trì Thiển thấy cảnh này có phải trong lòng đang sụp đổ, ghen tị đến chết rồi không?

Thế nhưng Trì Thiển chỉ đáp lại cô ta bằng một cái gáy, cộng thêm một câu: "Sắp đến giờ ngủ trưa rồi, tìm một chỗ ăn cơm trước đi."

Cố Họa: "..." Cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, chẳng lẽ cô không có chí lớn của một nữ phụ phản diện sao?!

Không được, nhất định phải giành lại khí vận của cô!

Sau khi đoàn người rời xa núi lửa, tìm một khoảng đất trống để nghỉ ngơi.

Đồ ăn mang theo bên người đã ăn hết, bọn họ nhất định phải vào rừng tìm đồ ăn.

Người đông sức mạnh lớn, bốn nhóm quyết định tạm thời hợp tác.

Chia thành hai nhóm hành động, nhóm Trì Thiển phụ trách tìm kiếm nguồn nước và củi, còn nhóm Cố Họa đi tìm thức ăn, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Mọi chuyện vốn dĩ rất thuận lợi.

Cho đến khi Trì Phong Tiêu dẫm chân vào đầm lầy.

Thẩm Tĩnh định kéo anh ta lên, kết quả càng kéo anh ta càng chìm xuống nhanh hơn, lập tức dừng lại không dám động nữa.

Trì Thiển: "Cậu, cháu đã nói là lần này cậu tham gia chương trình sẽ gặp đại nạn mà."

Trì Phong Tiêu kêu lên: "Ngực của cậu đã đủ lớn rồi, không cần lớn hơn nữa! Nhanh kéo cậu lên!"

"Cậu, cháu biết là bây giờ cậu đang rất gấp, nhưng cậu đừng hoảng." Trì Thiển nói: "Cậu hãy thả lỏng cơ thể, hít thở sâu, đừng có vùng vẫy."

Trì Phong Tiêu nghe lời cô làm theo, quả nhiên tốc độ chìm xuống chậm lại.

Trì Thiển tiếp tục nói: "Bây giờ cậu hãy giơ hai tay lên, cố gắng đừng dùng sức ở phần thân dưới."

"Rồi sao nữa?"

"Tiếp theo, cậu hãy từ từ gập người về phía trước, giống như là đang nằm trên mặt đầm lầy..."

Trì Phong Tiêu vừa cúi người xuống, vừa cố gắng rút tay ra: "Làm vậy thì có thể ra nhanh hơn à?"

Trì Thiển thản nhiên nói: "Làm vậy lúc tắt thở có thể thoải mái hơn một chút."

Trì Phong Tiêu: "..."

Rõ ràng là đang trong tình huống nguy cấp, thế mà Trì Phong Tiêu lại bị cô chọc cười, anh ta vung tay định chỉ vào cô.

Kết quả là cánh tay vừa rồi còn bị hút chặt không rút ra được, vậy mà lại thoát ra một cách dễ dàng.

Trì Thiển hài lòng gật đầu: "Bây giờ cậu hãy chống hai tay lên trên, làm theo như cháu vừa nói nằm sấp xuống, sau đó dùng sức của chân từ từ di chuyển lên trên."

"Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nóng vội."

Trì Phong Tiêu vốn là người nóng tính, bảo anh ta không được nóng vội còn khó hơn bắt anh ta bỏ mạng.

Tuy nhiên, nghe thấy Trì Thiển ở bên cạnh chỉ huy, trái tim nóng như lửa đốt của anh ta cũng từ từ bình tĩnh lại.

Sau một phen cố gắng hết sức, cuối cùng Trì Phong Tiêu cũng bò lên được khỏi đầm lầy.

Trì Thiển và Thẩm Tĩnh dùng dây leo kéo anh ta lên, trên người anh ta lúc này toàn là bùn đất.

Vị ảnh đế đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí, bây giờ chẳng khác gì một con khỉ đất, ngoại trừ khuôn mặt ra thì không còn chỗ nào nhìn được nữa.

【 Ha ha ha ha tuy rằng rất thảm nhưng tôi thật sự rất muốn cười 】

【 Biết rồi! Biết ngực anh to rồi! Nhưng anh không cho em sờ thử một cái thì làm sao em biết có phải là hàng thật không? 】

【 Chị em ơi hay là thế này, chị dẫn ảnh đế Trì đi đi, nhân lúc đó em lén bắt cóc Thiển muội, chúng ta phân công hợp tác 】

【 Lầu trên mau dừng lại! Tôi báo cảnh sát rồi đấy! 】