Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 43:

Trì Thiển nhanh chóng lấy ván trượt mà cô đã chuẩn bị sẵn từ suối nước nóng ra, lắp ráp từng đoạn một với tốc độ nhanh nhất, sau đó đứng lên.

"Mọi người ơi, không kịp nữa rồi, mau lên xe thôi!" Cô lớn tiếng hô.

Trì Phong Tiêu là người phản ứng nhanh nhất, lập tức ngồi lên phía sau cô, tiếp theo là hai bố con Thẩm Tĩnh.

Một người mạnh hơn một người.

Mỗi người một đoạn, càng ngày càng vững chắc.

Trì Thiển nắm chặt tay cầm phía trước ván trượt, đạp chân một cái, bánh xe phát ra tiếng "ken két", sau đó lao thẳng xuống dốc núi theo quán tính!

"Yuhu!" Trì Thiển dang hai tay đón gió, còn vui vẻ ngân nga: "Cảm giác như đang bay!"

Trì Phong Tiêu ngồi phía sau túm lấy cổ áo cô: "Đừng có bay nữa! Dung nham sắp phun ra rồi kìa!"

Thẩm Tĩnh: "Thiển Thiển, lái ván trượt theo hướng vuông góc với dòng chảy của dung nham!"

Trì Thiển quay đầu lại nhìn ngọn núi lửa: "Không sao đâu, chỉ là phun trào cấp một thôi, tốc độ của dung nham rất chậm, đi bộ còn có thể né được."

Thế nhưng Cố Họa và những người khác không hề biết điều này.

Bóng ma tử thần bao trùm lấy bọn họ.

[Lúc nãy tôi còn tưởng Trì Thiển đang nghịch gỗ, ai ngờ đâu là đang làm linh kiện ván trượt! Cái bánh xe bằng gỗ đó làm thế nào mà trượt "mượt" đến vậy?]

[Tôi sắp căng thẳng chết rồi, đây là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt một hiện tượng thiên nhiên đáng sợ đến thế này.]

[Tội nghiệp cho Cố Họa và những người kia quá, đã bảo đừng có leo lên miệng núi lửa làm gì, giờ thì chạy trốn cũng không kịp.]

[Trì Thiển, cô có còn là con người không vậy? Chỉ lo chạy trốn một mình! Phía sau còn có mấy mạng người mà cô không nhìn thấy sao? Mau quay lại cứu bọn họ đi chứ!]

[Nhà cậu nhiều tranh tường thế cơ à? Thiển muội nợ gì bọn họ sao?]

Chiếc ván trượt lao vun vυ't về phía trước, đến cuối dốc, nó "rầm" một tiếng.

Quán tính khiến bốn người ngồi trên ván trượt bị hất văng ra xa hai mét.

Trì Thiển đã chuẩn bị từ trước, cô mượn lực quán tính, lộn một vòng trên không trung, sau đó vững vàng tiếp đất.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì "đo sàn" rồi.

Ba người còn lại nằm chồng lên nhau như bánh ú: "..."

Cô giỏi, cô cao tay, chỉ có mỗi mình cô có "tốc biến" để bảo vệ bản thân.

[A a a! Vừa rồi nguy hiểm thật đấy, nhưng mà nhìn bọn họ chơi cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê, muốn thử một lần cho biết!]

[Thử là "thử" đời luôn đấy, người ngồi trước mà canh góc không chuẩn là mấy người phía sau "bay" hết, "ngủm củ tỏi" tại chỗ luôn.]

[Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì có kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật, nhưng mà nguy hiểm chết người cũng là thật.]

Đúng như dự đoán của Trì Thiển.

Núi lửa chỉ phun trào trong vòng chưa đầy nửa tiếng là ngừng lại.

Trì Phong Tiêu phẩy phẩy lớp tro bụi trước mặt: "Biết thế này đã mang theo khẩu trang rồi, khói bụi mù mịt thế này, ngạt thở chết mất."

Trì Thiển: "Chỉ là phun trào cấp độ một thôi, lượng dung nham phun ra rất ít, đất đá và tro bụi trong không khí cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến con người và môi trường đâu. Chúng ta tránh xa một chút là được."

Trì Phong Tiêu xoa đầu cô: "Trong cái đầu nhỏ xíu của cháu chứa cái gì thế? Sao mà thông minh vậy?"

"Đầu cháu đâu có chứa gì đâu." Trì Thiển cười toe toét, để lộ hàm răng trắng tinh: "Chỉ chứa mỗi cậu thôi."

Trì Phong Tiêu ngẩn người mất hai giây, sau đó mới hiểu ra, anh ta véo má cô, nghiến răng nghiến lợi: "Con bé này, không lớn không nhỏ! Lại còn dám nói cậu cháu không phải là thứ gì!"

"Cháu có nói thế đâu, nhưng nếu cậu muốn nghĩ như vậy thì cháu cũng chịu thôi."

"..."

Thẩm Gia Thư vội vàng chạy đến can ngăn Trì Phong Tiêu: "Dừng tay! Sao chú có thể bất kính với công chúa như vậy chứ!"

Thẩm Tĩnh nhịn cười cắt ngang lời bọn họ: "Tôi vừa nhìn thấy dấu hiệu của khu trú ẩn an toàn, ở hướng Nam cách đây khoảng mấy trăm mét."

Trong lúc nói chuyện, cuối cùng đoàn người Cố Họa cũng chạy xuống.

Trên mặt ai nấy đều phủ một lớp tro đen, hòa lẫn với mồ hôi trông rất chật vật.

Tần Việt nhìn thấy trên người Trì Thiển và Trì Phong Tiêu không hề bị bẩn, ánh mắt anh ta hơi lóe lên: "Vừa rồi hai người cũng ở trên đó, làm sao mà chạy được —— "

Anh ta vừa mở miệng, miệng đầy tro đen phun ra khắp nơi.

Trì Thiển: "Phụt."

Sắc mặt Tần Việt nhất thời còn đen hơn cả tro trên mặt.

Cố Họa lau mặt, dịu dàng hỏi: "Thiển Thiển, ý của Tần tiền bối là sao hai người vừa rồi chạy nhanh như vậy? Bọn tôi ở phía sau làm sao cũng không đuổi kịp."

"Ý của cô là trách chúng tôi không chờ các người?" Trì Phong Tiêu nhíu mày.

Thẩm Tĩnh có tính khí tốt cũng bất mãn: "Là chính các người muốn lên trên đó, xảy ra chuyện thì tự chịu trách nhiệm, chẳng lẽ trông cậy vào người khác sao? Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giúp các người."