Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 37:

"Tôi không có chuối, dùng thứ khác để thay thế được không?"

"Vậy phải xem thành ý của anh."

Tần Việt nghiến răng nghiến lợi, lấy ra hộp lẩu tự sôi duy nhất trong balo: "Tôi chỉ còn cái này, đưa cho em luôn được chưa?"

Trì Thiển: "Một hộp lẩu mà đòi đổi cả nải chuối, anh đúng là cáo già thành tinh, tính toán ghê thật đấy."

"Vậy em muốn thế nào?!"

"Một hộp lẩu tự sôi, thêm một con dao, hai cái bát."

"Em đây là đang cướp đấy à? Còn chút lương tâm nào không hả?!"

Trì Thiển thản nhiên đáp: "Lương tâm là cái gì? Tôi chỉ biết vô lương tâm thôi."

Tần Việt tức đến mức mặt mày tái mét, nhưng “con tin” đang nằm trong tay Trì Thiển, anh ta chỉ có thể cắn răng đưa đồ cho cô.

Trì Thiển vừa nhận lấy, vừa nói: "Ây dà, Tần lão sư, anh nói đúng đấy."

"Mang nhiều đồ ăn như vậy, ngoài việc ăn cho no bụng ra thì chẳng có tác dụng gì khác, nhưng mang theo dụng cụ thì khác, sớm muộn gì cũng sẽ thành đồ của người khác."

Tần Việt tức đến mức suýt nữa thì hộc máu.

Sao trên đời lại có đứa trẻ đáng ghét như vậy chứ!

Số đồ anh ta vất vả mang theo cả một đường, rốt cuộc đều thành của hồi môn cho Trì Thiển hết!

Thậm chí anh ta còn nghi ngờ, có phải con bé này đã muốn cướp đồ của bọn họ từ lâu rồi hay không, chỉ là đến giờ mới tìm được lý do!

Tần Việt hít sâu một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên môi: "Thiển Thiển, em cầm đồ rồi đấy, bây giờ có thể thả Tần An xuống được chưa?"

"Thằng bé nhà tôi làm sai, tôi thay mặt nó xin lỗi em, xin em đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó."

"Tôi không để bụng đâu." Trì Thiển dựa người vào thân cây: "Anh cứ tự nhiên."

"Hả? Ý em là sao?"

"Anh tự mình leo lên bế nó xuống là được chứ gì, đâu phải tôi cấm anh đâu."

Tần Việt: "..." Không tức giận, không tức giận, fan sẽ thay anh ta mắng con bé này!

【 Ha ha ha ha hả dạ quá! Đây mới là cách dạy dỗ nhóc con nghịch ngợm! 】

【 Tôi cũng nhiều lần muốn treo em trai tôi lên cái quạt trần cho nó biết tay, tức chết đi được 】

【 Má ơi, bụi cỏ sau lưng Thiển muội động kìa! 】

Tần Việt leo lên cây, bế Tần An đưa cho Thẩm Tĩnh đang đứng dưới gốc cây đỡ, sau đó mới từ từ leo xuống.

Đúng lúc này, bụi cỏ phía sau vang lên tiếng động loạt xoạt.

Một cái đầu gấu to tướng thò ra.

Lại là con gấu đen lúc nãy!

"Mẹ kiếp!" Tần Việt sợ hãi vội vàng bò ngược trở lên, cả người ôm chặt lấy thân cây, mặt mũi trắng bệch.

Những khách mời khác sợ hãi bỏ chạy tán loạn, chỉ có Nguyên Ưu Nhi chạy đến kéo Trì Thiển cùng chạy trốn.

Nhưng Trì Thiển không hề nhúc nhích, chỉ nhìn con gấu đen kia.

Con gấu đẩy một tổ ong đầy mật và hai con cá hồi vừa bắt được đến trước mặt Trì Thiển.

Loại cá này rất ngon, hơn nữa còn giàu chất béo và protein, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng.

Gấu đen rất thích ăn cá hồi, nhưng chúng thường chỉ ăn trứng trong bụng cá cái.

Nó nhìn Trì Thiển, dường như đang nói: Cầm lấy ăn đi, không đủ ta vẫm còn.

Tâm trạng tồi tệ của Trì Thiển vì bị Tần An phá hoại chuối tiêu đã tan biến hết, cô nói: "Cảm ơn cậu."

Gấu đen thấy cô nhận lấy đồ, nó ngẩng đầu lên, như thể đang chắp tay với cô, sau đó đi ba bước ngoái đầu nhìn lại một lần rồi mới bỏ đi.

Nó lo lắng Trì Thiển – đứa bé mà nó nghi ngờ là gấu con bị bỏ rơi sẽ phải chịu đói ở bên ngoài nên mới cố ý mang thức ăn đến cho cô.

【 Bọn động vật này mập ú thế, con nào con nấy cũng thích cho Thiển muội ăn 】

【 Gọi là “Thiển muội” gì nữa, xin hãy gọi cô bé là công chúa rừng rậm 【cười nham hiểm.jpg】】

【 Không ai thương xót cho Tần Việt vì bị thoát lực mà phải ôm chặt lấy cây để khỏi ngã xuống à? Nhìn thôi đã thấy đau rồi... Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc sống vợ chồng của tôi sau này 】

Lúc Trì Phong Tiêu múc nước từ bờ sông trở về thì phát hiện không khí ở doanh trại có gì đó không đúng lắm.

Tần Việt và Tần An đều ngồi ủ rũ một góc, sắc mặt rất khó coi.

Trì Thiển và Nguyên Ưu Nhi chẳng thèm để ý đến hai anh em bọn họ, hai cô bé đang ngồi cạnh nhau ăn mật ong.

Trì Phong Tiêu đi đến bên cạnh Trì Thiển: "Mật ong trên tay cháu ở đâu ra vậy?"

"Gấu tặng ạ." Trì Thiển liếʍ liếʍ đôi môi ngọt lịm: "Cậu ba, cậu ăn không?"

"..." Chẳng lẽ con gấu kia thật lòng yêu thích Trì Thiển?

Trì Phong Tiêu vỗ vỗ tay ngồi xuống, học theo cô bé bẻ một miếng mật ong màu vàng óng.

Mật ong mà gấu đen thích ăn, quả nhiên rất ngon.

Hơn nữa, đây là mật ong rừng nguyên chất, không hề có thuốc trừ sâu, chỉ cần để ở đó thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn rồi.