Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 38:

Tần An không ngừng nuốt nước bọt, đấm vào ngực và khóc nức nở: "Tôi muốn ăn mật ong! Tôi cũng muốn ăn mật ong! Cho tôi mật ong!"

Tần Việt giả vờ đang dọn đồ như không nghe thấy gì.

Trì Thiển cố tình nhai một miếng mật ong trước mặt Tần An:

"Ngon ngọt mà không ngấy, thật là tuyệt vời, chắc chắn sẽ khiến mấy đứa trẻ nhà bên thèm nhỏ dãi."

Đứa trẻ nhà bên là Tần An: "Hu hu hu!!!"

Cố Họa và Lăng Càn trở lại trại, nghe thấy tiếng khóc liền đi tới: "Có chuyện gì vậy?"

Thấy tổ ong và cá hồi trên đất, Cố Họa mừng thầm: "Là ai tìm được đồ ăn này vậy? Quá là phong phú luôn."

"Đó là con gấu đưa cho Tiểu Thiển đấy." Thẩm Gia Thư vẫn tin vào danh hiệu "công chúa rừng" của Trì Thiển: "Đây là đồ cống phẩm cho công chúa."

Cố Họa ngây ra một lúc, Trì Thiển? Sao lại là cô có thể lấy được những thứ này?

Khi nào thì cô có khả năng như vậy?

Lăng Càn lạnh lùng thu tầm mắt lại: "Chúng tôi cũng tìm được thức ăn rồi, không cần những thứ này. Đi thôi, Họa Họa."

"Được."

Trì Thiển hoàn toàn không quan tâm đến họ, nhìn đôi tay dính đầy mật ong, hỏi Nguyên Ưu Nhi bên cạnh: "Chị đi rửa tay bên bờ sông nhé, em đi không?"

"Đi ạ!"

"Được."

Hai cô gái nhỏ đến bên bờ sông, tìm một tảng đá ngồi xuống, rồi cho tay vào nước.

"Chị Thiển, hôm nay cảm ơn chị vì đã đứng ra cứu em." Mặt của Nguyên Ưu Nhi đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Chị thật tốt."

Trì Thiển quay lại nhìn cô nhóc: "Không cần cảm ơn, em cũng rất tốt."

"Nhưng Tần An nói em mắc bệnh công chúa, tính tình xấu và luôn làm phiền người khác..."

"Tần An có tốt không?" Trì Thiển hỏi.

Nguyên Ưu Nhi lắc đầu, tức giận nói: "Cậu ta luôn giành đồ ăn của em, Nguyên Nhã Nhã mỗi lần đều bảo em nhường cho cậu ta, nếu không thì nói em không hiểu chuyện."

Nghe những lời này lâu rồi, hơn nữa mọi người xung quanh cũng nói thế, Nguyên Ưu Nhi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thật sự không tốt như vậy.

Trì Thiển vẩy nước, nói với cô nhóc: "Em cứ làm chính mình thôi, đừng để ý đến ánh mắt hay lời nói của người khác, đặc biệt là những người em không thích."

Nguyên Ưu Nhi hiểu ra: "Vậy em sẽ nghe lời chị Thiển."

Buổi tối, một mùi thơm ngào ngạt của cá lan tỏa khắp trại.

Đồ ăn gấu đen đưa đến, Trì Phong Tiêu lấy một con cá làm canh, một con cá nướng, rồi chia một nửa cho bố con Thẩm Tĩnh và Nguyên Ưu Nhi.

Bên này không chỉ có bữa ăn chính mà còn có món tráng miệng.

Bên kia chỉ ăn quả dại chua lè, mặc dù vẫn có thể ăn nhưng so với những món kia thì quả thật không thể ăn nổi.

Ăn xong bữa tối, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa trò chuyện.

Không có điện thoại, không có máy tính, đây là cách duy nhất để gϊếŧ thời gian.

Khi nói về chuyện yêu đương, Cố Họa và Lăng Càn liếc nhau nhanh chóng, những bong bóng màu hồng bay ra.

Ai có mắt đều có thể thấy rõ họ có tình cảm với nhau.

Trì Phong Tiêu quay đầu nhìn Trì Thiển một cái, phát hiện cô lại ngáp.

Cô đúng là không bao giờ hết buồn ngủ.

Không biết có phải là thật sự không quan tâm đến tiểu bạch kiểm Lăng gia kia nữa không.

"Trì Thiển." Trì Phong Tiêu nghiêm túc nói: "Giống như tiểu bạch kiểm Lăng Càn vậy, đợi cháu trưởng thành rồi, cậu có thể tìm cho cháu mười mấy hai mươi người đàn ông đẹp trai hơn cậu ta, thoải mái lựa chọn."

"Nhưng bây giờ, tuyệt đối không được yêu sớm!"

Chơi với mười mấy hai mươi người đàn ông đẹp trai...

Nghe mà thấy tim đập loạn lên!

Trì Thiển đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu, người yêu cũ của Trì Thiển đã chết rồi. Bây giờ, người đứng trước mặt cậu là Nữu Hỗ Lộc - Thiển!"

Trì Phong Tiêu: "… Hy vọng là thế."

Thẩm Tĩnh kể lại câu chuyện yêu đương của mình và vợ, đến lượt Nguyên Nhã Nhã, người đã im lặng cả buổi chiều.

Cô ta khẽ vén tóc, ngại ngùng nói: "Gia đình tôi rất nghiêm khắc, bố mẹ không cho phép tôi yêu đương tùy tiện, vì vậy tôi chưa từng thích ai."

Ngay khi lời vừa dứt.

"Chưa chắc đâu." Trì Thiển nhìn cô ta với ánh mắt ẩn ý: "Thích ai đó thì không thể giấu được, dù có trốn trong tủ quần áo cũng bị vợ anh ta phát hiện ra."

Nụ cười của Nguyên Nhã Nhã cứng lại, câu nói của Trì Thiển có ý gì? Có phải đang nhắm vào cô ta không?

Không, không thể nào.

"Tiểu Thiển, em thật hài hước." Nguyên Nhã Nhã cười gượng, đáp lại: "Vậy em nói thử người em thích đi. Em luôn đối đầu với Họa Họa, có phải là vì thích Lăng Càn không?"

Lăng Càn cau mày nhìn lại.

"Nhỏ tuổi mà sao chị lại mù quáng vậy?" Trì Thiển chống cằm, cười mỉm rồi ném ra một quả bom: "Khó trách chị lại đi vụиɠ ŧяộʍ với người đàn ông đã có vợ, lại còn bị vợ anh ta bắt đượ

【 OMG! Tin sốc! Trì Thiển nói người trong tủ quần áo có phải đang ám chỉ Nguyên Nhã Nhã không? 】