【 A a a Trì Thiển ra đó làm anh hùng cái gì! Ra đấy làm thức ăn cho nó à! 】
【 Nguyên Nhã Nhã không biết xấu hổ, đẩy trẻ con ra! 】
Giữa tiếng thét chói tai, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra ——
Con gấu đen ôm lấy Trì Thiển, giống như người ta bế em bé, đặt cô lên lưng, định cõng cô đi.
"Không được, buông tớ ra." Trì Thiển túm lấy tai con gấu: "Tớ không phải con của cậu, cậu nhận nhầm gấu con rồi."
Mọi người: !!!
Đó là gấu thật đấy! Không phải gấu bông đâu!
Sao con bé dám véo tai nó thế kia!
Gấu đen không hề tức giận, đôi mắt đen láy nhìn Trì Thiển, rồi ghé sát vào người cô ngửi ngửi.
Ơ, hình như đúng là không phải mùi của con mình thật.
Nhưng tại sao mình lại muốn bế nó về nhà thế nhỉ?
Trái tim Trì Phong Tiêu như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, anh ta từ từ tiến lại gần con gấu, định nhân lúc nó không chú ý sẽ cướp Trì Thiển lại.
Nhưng chưa kịp ra tay thì con gấu đã đặt Trì Thiển xuống.
Nó lưu luyến không rời quay đầu nhìn cô mấy lần, rồi biến mất vào rừng cây.
【 Ôi... Ối trời ơi... 】
【 Hình như con gấu kia coi Thiển muội là con mình thật, dáng vẻ ôm ấp khiến tôi liên tưởng đến mẹ tôi 】
【 Gấu đen là động vật hoang dã hung dữ nhất, sao trước mặt Trì Thiển lại giống như gấu bông Teddy thế kia 】
【 Cái tên “Thiển muội” này tôi không thể gọi ra khỏi miệng được nữa, chị Thiển ngầu đét! 】
Trì Phong Tiêu sải bước tiến lên, nắm lấy vai Trì Thiển: "Có bị thương ở đâu không? Nó có cắn cháu không?"
"Cậu ba, cậu lo lắng cho cháu sao?" Trì Thiển cong mắt cười.
Vừa rồi còn tỏ vẻ chán ghét cô lắm mà.
Không ngờ lại lo lắng cho cô như vậy.
Trì Phong Tiêu nghiêm mặt: "Cậu sợ cháu bị thương, cậu không biết ăn nói thế nào với ông cụ."
Nghĩ đến ông cụ còn chưa biết chuyện anh ta đưa Trì Thiển tham gia chương trình giải trí.
Hầy... May mà ông cụ không xem chương trình giải trí.
"Hu hu..." Trên mặt đất truyền đến tiếng khóc.
Nguyên Nhã Nhã khóc đến mức thở không ra hơi, định đến ôm Nguyên Ưu Nhi vừa thoát chết, nhưng bị cô nhóc hung hăng đẩy ra.
"Ưu Nhi, lúc nãy chị không cố ý, chị chỉ bị trượt chân thôi..."
Rõ ràng Nguyên Ưu Nhi mới là người suýt nữa thì gặp chuyện, nhưng Nguyên Nhã Nhã lại khóc to hơn cả cô nhóc.
"Chị đừng giả bộ nữa! Chị không phải chị gái tôi!" Nguyên Ưu Nhi mếu máo, chạy đến sau lưng Trì Thiển.
Nguyên Nhã Nhã nghe vậy lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.
Mọi người đều im lặng, chỉ có Cố Họa đến an ủi cô ta.
【 Hình tượng bông sen trắng của Nguyên Nhã Nhã sụp đổ rồi, lần này không tẩy trắng được đâu 】
【 Nhã Nhã nhà chúng tôi cũng không cố ý, đã nói là trượt chân rồi mà! Cô ấy thương em gái như vậy, sao có thể cố ý hại em ấy được? Mọi người đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy chứ? 】
【 Nguyên Ưu Nhi mới là người quá đáng! Từ lúc bắt đầu ghi hình đến giờ, con bé đó cứ luôn gây khó dễ cho Nhã Nhã, giở chứng công chúa. Nhã Nhã có đứa em gái như vậy đúng là bất hạnh 】
【 Fan Nguyên Nhã Nhã, các người không muốn có nhà ở trần gian nữa à? 】
Có lẽ là vì được Trì Thiển cứu nên Nguyên Ưu Nhi rất bám cô, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau.
Nguyên Nhã Nhã lo lắng cảnh tượng vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân nên cứ ngồi im thin thít một góc, cũng chẳng diễn kịch nữa.
"Cháu đang làm gì đấy? Sao có thể lãng phí đồ ăn như vậy chứ!" Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng chất vấn của Thẩm Tĩnh.
Tần An bẻ hết chỗ chuối con khỉ tặng cho Trì Thiển ra, cậu ta tự ôm ăn thì thôi, lại còn vứt lung tung khắp nơi.
Cứ như vậy, số chuối còn lại sẽ nhanh chóng bị hỏng mất.
Trì Thiển xót muốn chết, đó là trái cây tráng miệng của cô đấy!
Cô đi đến nhặt, Tần An còn cố ý lè lưỡi làm mặt quỷ với cô.
Trì Thiển túm lấy cổ áo sau lưng Tần An, kéo cậu ta leo lên một cái cây cao nhất, sau đó luồn áo khoác của cậu ta qua giữa hai cành cây.
Cậu ta bị treo lơ lửng trên cây, đón gió bay phần phật!
Tần An sợ đến mức chuối trong miệng rơi cả ra, hai tay không tài nào cử động được, chỉ có hai chân không ngừng đạp loạn, mặt mũi trắng bệch.
"Cứu mạng! Anh ơi! Mau cứu em!"
"Em sợ độ cao a a a!!"
Tần Việt chạy tới, bất mãn nói: "Trì Thiển, sao em lại chấp nhặt với một đứa trẻ con như vậy? Mau thả em trai tôi xuống!"
"Đều là con người với nhau cả, tại sao tôi phải nhường nó?" Trì Thiển nói: "Anh muốn tôi thả nó xuống cũng được, trước tiên hãy đền bù số chuối bị nó lãng phí cho tôi."
Kẻ lãng phí lương thực, đáng bị treo lên phơi nắng.
Tần Việt nhìn đống bừa bộn trên đất, biết rõ chuyện này là lỗi tại em trai mình, chỉ đành cắn răng chịu đựng.