Thẩm Tĩnh im lặng hai giây, rồi nói: "Xin lỗi con trai, nhưng bố có lều rồi."
Chỉ là lúc này, chiếc lều bỗng nhiên không còn hấp dẫn nữa.
Trì Phong Tiêu và Thẩm Tĩnh rời đi để khảo sát địa hình, để Thẩm Gia Thư ở lại trông chừng Trì Thiển, phòng trường hợp cô ngủ quên bị thú dữ tha đi mất.
Cố Họa ở bờ bên kia nhìn thấy Trì Thiển không làm gì cả, chỉ ăn rồi ngủ, suýt nữa thì bật cười.
Ai mà chịu nổi cái loại người tiểu thư này chứ?
Một tiếng sau, Trì Thiển tỉnh ngủ.
Cô duỗi lưng một cái, bụng lại đói meo rồi.
Giờ này nên ăn xế chiều rồi.
Cô nằm đó huýt sáo, hai tay khoanh lại gối lên sau đầu.
Không bao lâu sau, trên cây xuất hiện một bóng đen.
Một con khỉ một tay treo trên cành cây, trong ngực ôm một nải chuối, phát ra tiếng "ác ác".
"Chính là mày gọi Mỹ Hầu giao đồ ăn đấy à?"
Trì Thiển không chút khách khí xòe tay ra: "Cảm ơn nha, năm sao khen ngợi."
"Ác ác!" Khỉ ném chuối vào lòng cô, rồi đu cành cây rời đi.
【?? Con khỉ kia vì sao lại đưa Trì Thiển chuối ăn? 】
【 Không phải tặng đâu, động tác vừa rồi là ném, có nghĩa là con khỉ không cẩn thận làm rơi...? 】
【 Khỉ hay giữ đồ ăn lắm, mọi người không biết à? Lần trước tôi đến núi XX, đám khỉ đó cướp đùi gà của tôi rồi bỏ chạy, túi nilon cũng không thèm chừa lại 】
【 Lúc tôi xuống núi bị khỉ đánh 】
【 Tôi để sữa trong túi quần sau bị khỉ chọc thủng liếʍ hết cả đường, suýt nữa thì “tiên sư nó”】
Thẩm Gia Thư ngồi xổm dưới gốc cây cũng kinh ngạc: "Tại sao khỉ lại cho chị chuối?"
Trì Thiển: "Chị không thích ăn chuối lắm, nếu như em cho đào thì tốt hơn."
"Có chuối cũng tốt rồi... Nhưng tại sao khỉ lại cho chị chuối chứ!" Thế giới quan của Thẩm Gia Thư như sụp đổ.
Trì Thiển chia cho cậu hai quả chuối, nghiêm túc nói: "Kỳ thực chị còn có một thân phận, chính là công chúa rừng rậm Angelina - Mộng - Ly Mị Đại - Khắc Lý Khắc Toa, bị người ta hãm hại nên mới lưu lạc đến đây."
"Chỉ cần bây giờ em chuyển khoản cho chị 50 tệ ăn KFC, sẽ lập tức được nghe kế hoạch báo thù của chị."
Thẩm Gia Thư năm nay mười tuổi rất ngây thơ: "50 tệ là có thể nghe sao? Công chúa điện hạ, em trả sau được không?"
【 Ha ha ha Trì Thiển lừa gạt trẻ con như vậy, lương tâm cô bé không cắn rứt sao! 】
【 Sao lại có người thật sự tin lời cô ta chứ! 】
【 Em trai Gia Thư: Em cho một trăm, lập tức dạy em đu dây! 】
【 Đáng ghét, lại là lừa đảo KFC! Có ai đến quản lý hay không! 】
Trì Phong Tiêu và Thẩm Tĩnh trở về doanh trại trước khi trời tối, mang về một đống cành khô và một ít rau dại, quả dại.
Sau đó, họ nhìn thấy một nải chuối dưới gốc cây.
"Cái này ở đâu ra vậy?"
"Khỉ tặng!" Thẩm Gia Thư nghiêm mặt nói: "Khỉ tặng cho Trì Thiển công chúa!"
Trì Thiển thản nhiên ăn chuối, không hề có chút xấu hổ nào khi bị gọi là công chúa.
Trì Phong Tiêu bật cười: "Sao cháu không nói là các cháu gọi đồ ăn bên ngoài về. Còn nữa, tại sao cháu lại gọi Trì Thiển là công chúa?"
Thẩm Gia Thư bèn lặp lại những lời Trì Thiển vừa nói, còn kể thêm chuyện cậu đã đưa một cái xúc xích để nghe kế hoạch báo thù.
Hai người lớn phải nín cười đến khổ sở.
Cháu bị lừa rồi, nhóc con ạ.
Con bé thèm xúc xích của cháu đấy!
"Á!"
Bờ sông bên kia đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai.
Tiếng gấu gầm gừ mơ hồ vọng lại từ trong rừng cây, cây cối rung chuyển.
Nhóm người Cố Họa không biết tại sao lại chọc phải gấu đen, mãi không cắt đuôi được nó, còn dẫn đến tận doanh trại.
Họ vội vàng đến mức lều cũng không kịp tháo, ôm balo chạy về phía bờ sông đối diện.
Nước sông không sâu, cho dù là trẻ con cũng có thể lội qua được.
Lên bờ một cách chật vật, cả đám người ngồi bệt xuống đất, chẳng còn chút hình tượng nào.
Con gấu đen kia đuổi đến bên bờ sông, dường như muốn qua đây.
Sắc mặt Trì Phong Tiêu khó coi, lông mày nhíu chặt: "Mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi trêu chọc gấu thì thôi, kéo chúng tôi xuống nước làm gì?"
"Anh Trì, chúng em cũng đâu muốn ở đó chờ chết." Tần Việt thở hổn hển: "Con gấu đó chắc chắn sẽ không qua đây đâu, hơn nữa chúng ta nhiều người..."
Lời còn chưa dứt, con gấu đen đã chạy đến nơi.
Chân Nguyên Nhã Nhã mềm nhũn, không kịp chạy trốn, theo bản năng đẩy Nguyên Ưu Nhi bên cạnh ra!
"A!" Nguyên Ưu Nhi kêu thảm thiết.
Đúng lúc này, một trận gió mạnh thổi qua.
Không biết từ lúc nào, Trì Thiển đã chạy đến trước mặt con gấu, chắn trước người Nguyên Ưu Nhi bị đẩy ngã xuống đất, nắm lấy bàn tay lông xù của nó.
Mọi người đều thấy rõ bàn tay gấu sắp sửa giáng xuống.
"Trì Thiển!" Trì Phong Tiêu biến sắc, không chút suy nghĩ lao ra.