Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 32:

"Cháu mệt rồi." Trì Thiển đặt hai tay lên bụng, nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi: "Cháu chỉ là một bình hoa di động, chuyên ăn no chờ chết, những chuyện khó khăn như vậy, đương nhiên là phải giao cho cậu cháu rồi."

Cô chỉ là một con cá mặn mà thôi, đã là cá mặn thì phải có dáng vẻ của cá mặn.

【 Định nghĩa lại về cụm từ "ăn no chờ chết" 】

【 Bây giờ tôi lại cảm thấy cậu cô ấy mới là bình hoa di động, tất cả đều dựa vào cháu gái gánh team 】

【 Nói anh đó, ảnh đế Trì, bận rộn hai tiếng đồng hồ mà chỉ kiếm được hai bắp ngô 】

Ảnh đế Trì ủ rũ mang theo hai bắp ngô trở về.

Vừa nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn trong sân, anh ta lập tức vui mừng khôn xiết, hứng thú bừng bừng đi xử lý thịt thỏ.

Là người của Trì gia, đã sớm phải tự lập từ nhỏ, chút việc này căn bản không làm khó được anh ta.

"Trì Thiển, cháu lấy đâu ra những thứ này vậy?" Trì Phong Tiêu vừa xào thịt thỏ vừa hỏi.

"Phía sau núi nhiều lắm." Trì Thiển ngồi trên ghế tựa, trông giống hệt một ông lão đã về hưu, kết hợp với gương mặt non nớt càng khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Trì Phong Tiêu im lặng mấy giây: "Vậy sao cháu không nói cho tôi biết sớm hơn? Hại tôi phải vất vả làm việc hai tiếng đồng hồ."

"Rõ ràng là cậu đã nói rồi, chúng ta phải tuân thủ ba điều lệ mà."

"..."

Tự mình chuốc lấy khổ sở, có đau khổ đến đâu Trì Phong Tiêu cũng phải tự mình nuốt xuống.

Anh ta thật sự muốn quay lại vài tiếng trước, tự tát vào mặt mình mấy cái.

Ngửi thấy mùi thịt thỏ thơm phức, tâm trạng Trì Phong Tiêu lại vui vẻ trở lại.

Nguyên Ưu Nhi ở bên cạnh bị mùi thơm này làm cho thèm khóc, ồn ào đòi ăn.

Nguyên Nhã Nhã vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô nhóc, lúc này có chết cũng không dám tới trêu chọc Trì Thiển.

Những nhà khác cũng bị mùi vị này tra tấn không nhẹ, nhưng đều muốn giữ thể diện, không ai tới hỏi.

Trì Thiển đang ăn, nhìn thấy ở cửa có một cái bóng nhỏ, bèn đi tới hỏi: "Em ở đây làm gì?"

"Em..." Nguyên Ưu Nhi xoắn ngón tay: "Em đói bụng, lại ngửi thấy mùi. Em có làm phiền mọi người không ạ?"

Trì Thiển kinh ngạc nhướng mày, cô nhóc trước mắt lễ phép đến không giống đứa trẻ hay quậy phá lúc nãy.

Trì Thiển gắp chiếc đùi thỏ còn nguyên trong bát cho cô nhóc: "Ăn đi."

Ánh mắt Nguyên Ưu Nhi sáng lên: "Thật, thật cho em ạ?"

"Ừ, ăn đi."

"Cảm ơn, cảm ơn chị." Nguyên Ưu Nhi đỏ mặt nhận lấy, ăn từng miếng nhỏ.

"Em lại cãi nhau với chị gái à?" Trì Thiển ngồi xổm ở cửa vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện cô nhóc.

Nguyên Ưu Nhi cũng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng oán giận: "Chị ta không phải chị em, em ghét chị ta, em không muốn tham gia chương trình này chút nào."

Nghe có vẻ phức tạp.

Trì Thiển chống cằm, đợi cô nhóc ăn xong bảo cô nhóc về.

Con sóc trên cây há miệng lẩm bẩm như đang châm ngòi cho Trì Thiển hóng chuyện.

"Chít chít chít..."

Trì Thiển: Thật hay giả vậy?

"Balalala..."

Trì Thiển: Còn có chuyện hoang đường như vậy??

"Chíp chíp..."

Trì Thiển: Trời đất! Kinh khủng, bố của Nguyên Ưu Nhi là sói đội lốt người à!

Một đoạn thông tin mật mã kết thúc, Trì Thiển tặc lưỡi, bị con sóc nhồi cho miếng dưa mới toanh mà nghẹn họng.

Khó trách Nguyên Nhã Nhã và Nguyên Ưu Nhi ở chung lại không hợp nhau như vậy.

Thật là kịch tính.

Ăn cơm tối xong, tổ chương trình không gây chuyện nữa.

Sự yên bình chỉ duy trì đến sáng ngày hôm sau.

Tổ chương trình gõ cửa ầm ầm đánh thức tất cả khách mời, gói ghém mọi người rồi ném ra ngoài trời.

Mắt họ đều bị bịt kín bằng vải đen, đến nơi mới được mở ra.

Tổ chương trình yêu cầu họ chỉ được giữ lại ba vật dụng mang theo người.

Nhóm khác hoặc là lấy dao, hoặc là lấy hộp đựng, Thẩm Tĩnh thậm chí còn mang theo cả lều gấp.

【 Có ai nói cho tôi biết, Trì Thiển đang làm gì không? 】

【 Sinh tồn ngoài trời năm ngày, cô bé mang theo bình giữ nhiệt, kẹo mυ'ŧ còn có lẩu tự sôi là kiểu gì? 】

【 Bái phục, cô ấy tưởng đây là đi dã ngoại à? Có thể mang theo thứ gì hữu dụng một chút không? 】

Trì Phong Tiêu nhìn thấy đồ Trì Thiển mang theo, huých khuỷu tay vào cô: "Cháu xem giúp tôi nên mang gì?"

Trì Thiển chỉ vào ba thứ trong vali của anh ta, tất cả đều là đồ ăn.

"Mang theo đồ ăn hết à?"

"Vâng, tin cháu đi." Trì Thiển tỏ vẻ chắc chắn.

Cố Họa phì cười: "Thiển Thiển, chỉ cần mang theo một ít đồ ăn là đủ rồi. Ở nơi hoang dã, thứ thực sự cần thiết là công cụ sinh tồn, có thể giúp chúng ta đi được xa hơn."

Tần Việt gật đầu: "Cố Họa nói đúng, mang theo nhiều đồ ăn chỉ thêm vướng víu. Nếu hai người không biết mang theo gì, tôi có thể giúp."

Nụ cười của anh ta rất rạng rỡ, không một chút u ám.