Nguyên Nhã Nhã tức giận đến mức mặt đỏ tía tai: "Trì Thiển, không ngờ cô là cháu gái của anh Trì Phong Tiêu mà lại không có lòng thương người như vậy, cô không sợ làm anh ấy mất mặt sao?"
"Cháu gái của tôi thì làm sao?" Trì Phong Tiêu xách theo thùng nước đi đến sau lưng Nguyên Nhã Nhã, trên tay còn cầm theo một cái nồi, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta: "Cháu gái tôi không có lòng thương người ở chỗ nào, cô nói đi."
Nguyên Nhã Nhã cứng họng: "Không, không phải, anh Trì, tôi chỉ muốn dạy dỗ Trì Thiển một chút đạo lý làm người mà thôi."
Trì Phong Tiêu lạnh lùng nói: "Cô là cái thá gì?"
"Tôi chỉ là..."
Trì Phong Tiêu hất thẳng nước trong thùng vào chân Nguyên Nhã Nhã, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ tức giận.
"Tôi hỏi cô là cái thá gì, tôi còn chưa chết, đến lượt cô dạy dỗ cháu gái tôi à?!"
Cố Họa sợ hãi cúi đầu không dám nói lời nào.
Nguyên Nhã Nhã mặt mày trắng bệch lùi về sau mấy bước, giẫm phải vũng nước trượt chân ngã ngồi xuống.
"Xin... Xin lỗi..." Nhớ đến máy quay đang ghi hình, Nguyên Nhã Nhã lập tức rơi nước mắt.
Trì Phong Tiêu tức giận ném luôn cả cái thùng xuống đất: "Muốn khóc thì cút ra ngoài mà khóc, đừng có ở đây mà tru tréo!"
Nguyên Nhã Nhã lúc này cũng quên luôn chuyện đổi nhà, đứng dậy vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Trì Phong Tiêu liếc nhìn Cố Họa đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh: "Còn chuyện gì nữa không?"
Anh ta thậm chí còn không thèm gọi tên cô ta.
Cố Họa cắn môi, cảm thấy bây giờ không phải là lúc để ôn chuyện, bèn xoay người rời đi.
Trong sân vườn cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Trì Phong Tiêu khẽ nhếch miệng hỏi Trì Thiển: "Vừa rồi sao cháu không gọi cậu? Cứ để mặc cô ta bắt nạt cháu như vậy?"
Tuy rằng anh ta không thích Trì Thiển, nhưng dù sao cô cũng là người của Trì gia, không thể để người ngoài bắt nạt được.
Trì Thiển chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Chị ta bắt nạt cháu thế nào được, bởi vì cháu căn bản không có đạo đức."
Trì Phong Tiêu: "..." Suýt chút nữa thì quên mất cô nhóc này rất giỏi chọc tức người khác.
Phòng phát sóng trực tiếp:
【 Nhã Nhã cũng chỉ vì muốn tốt cho em gái mình thôi, Trì Phong Tiêu cần gì phải hung dữ với con gái nhà người ta như vậy? 】
【 Trì Thiển nói chuyện thật sự không có tố chất, Họa Họa chỉ muốn khuyên nhủ cô ta mà cũng bị mắng 】
【 Gia đình nhà kia vừa rồi được Trì Thiển cứu đấy, sao không thấy các người ra quỳ lạy tạ ơn cô bé đi? 】
【 Lũ zombie đi đến trước mặt fan của Nguyên Nhã Nhã và Cố Họa, thấy não của bọn họ rơi đầy đất, mở ra xem thử, sau đó thất vọng bỏ đi 】
【 Bọ hung ở bên cạnh thấy vậy hai mắt sáng rực 】
【 Ha ha ha, lầu trên à, để dành chút đồ ăn cho gấu trúc đi 】
Buổi chiều, tổ chương trình lại giở trò.
Nguyên liệu nấu bữa tối phải do khách mời tự mình làm việc cho người dân trong thôn thì mới có, nếu không thì nhịn đói.
Tổ chương trình đã thương lượng với người dân, những công việc được giao đều là những việc tương đối khó khăn.
Trì Phong Tiêu bảo Trì Thiển đi nhận nhiệm vụ cùng mình, nhưng Trì Thiển không đồng ý.
Trì Phong Tiêu cũng không ép buộc, để cô tự do hành động.
【 Trì Thiển muốn trốn việc cũng quá rõ ràng rồi, tội nghiệp cậu cô ấy phải vất vả làm nhiệm vụ, còn kéo theo một cái đuôi 】
【 Cố Họa chăm chỉ hơn cô ta nhiều, đã gánh giúp dân làng hai thùng nước rồi 】
【 Đừng vội nói trước điều gì, biết đâu Thiển muội có kế hoạch khác thì sao? 】
Sau đó, Trì Thiển quay về phòng ngủ.
Cô nằm trên chiếc giường có trải chiếu trúc, ngủ rất ngon lành.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: ...
Quả nhiên là trốn việc rồi.
Trì Thiển ngủ khoảng hai tiếng thì bị đói đến mức tỉnh giấc.
Cô đứng dậy đi ra phía sau núi.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều không còn hy vọng gì ở cô nữa, vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài, chẳng biết thương tiếc gì cho người nhà còn đang vất vả làm việc.
... Hả?
Trì Thiển đang làm gì vậy?
Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ Trì Thiển đã làm thế nào, thì hình ảnh lại chuyển đổi, lúc này trên tay cô đã có thêm hai con thỏ rừng màu xám.
【 Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra vậy? 】
【 Tôi miêu tả cho mọi người nghe nhé: Trì Thiển cứ như vậy như vậy rồi như vậy, sau đó bắt được thỏ 】
【 Miêu tả rất chi tiết, lần sau đừng có miêu tả nữa 】
【 Thỏ này ngu xuẩn đến mức không biết chạy trốn, chắc chắn là không ngon rồi, hay là gửi đến cho tôi, để tôi thử độc giúp cho 】
Trì Thiển trở lại căn nhà nhỏ, trên tay cô không chỉ có hai con thỏ rừng, mà còn có một bó rau dại rất lớn.
Cô rửa tay sạch sẽ, sau đó nằm xuống chiếc ghế dài trong sân.
Người quay phim: "Trì Thiển, sao cháu không xử lý nguyên liệu nấu ăn đi?"