Trì Phong Tiêu bị Trì Thiển mua chuộc bằng thịt thỏ bèn lên tiếng: "Lo chuyện của mình đi."
Tần Việt thở dài: "Anh Trì, em chỉ có ý tốt, trong trường hợp này thật sự không thể chiều hư trẻ con được."
Trì Thiển khẽ cười.
"Cười cái gì?" Tần Việt nhíu mày.
Trì Thiển: "Tôi cười Chu Du không mưu lược, Gia Cát Lượng kém thông minh. Tôi cười có người tuổi còn trẻ mà đã ra vẻ ông cụ non."
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người..."
"Anh có biết tại sao bà cụ nhà bên cạnh có thể sống đến 99 tuổi không? Vì bà ấy không bao giờ xen vào chuyện bao đồng."
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Việt đỏ bừng, tức giận bỏ đi.
【 Ảnh đế Trì bị nhập à? Anh ấy mù quáng tin tưởng Trì Thiển như vậy, không mang theo một dụng cụ nào? 】
【 Anh Việt, kệ họ đi, để hiện thực dạy dỗ họ! 】
【 Cảm giác ảnh đế Trì vừa dính vào Trì Thiển là y như rằng không phân biệt được phải trái 】
【 Anh trai tôi che chở cháu gái ruột, đến phiên bọn họ lên tiếng à? Có bản lĩnh thì năm ngày tới đừng có mà ăn gì hết! 】
Cư dân mạng tranh cãi kịch liệt, vì chuyện phân chia vật dụng mang theo người lần này mà cãi nhau long trời lở đất.
Là tâm điểm của cơn bão, Trì Thiển khoanh tay, rất bình tĩnh.
Dù có là làm thêm trong kỳ nghỉ hè, cô cũng phải để người khác chết đói, còn mình thì chết no.
Chọn xong vật dụng mang theo người, đạo diễn lên tiếng: "Chương trình sinh tồn hoang dã lần này chính thức bắt đầu ghi hình! Mời các vị khách mời vận dụng năng lực của mình, sinh tồn ở đây hơn năm ngày, đồng thời tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn để liên lạc cầu cứu!"
"Tổ chương trình sẽ không hỗ trợ gì thêm!"
"Đương nhiên, cũng mong các vị bất kể lúc nào, ở đâu cũng đừng quên hình tượng của mình. Kể cả trong thời khắc sinh tử cũng phải thật xinh đẹp!"
Trì Thiển hiểu rồi, ý là có chết cũng phải chết cho thật xinh đẹp.
Khó trách lại gọi là 《Chạy trốn vạn người mê》.
Biếи ŧɦái.
Cô thích.
Tổ chương trình nhanh chóng rút lui, chỉ để lại flycam định vị, tiếp tục theo dõi trực tiếp.
Thẩm Tĩnh đề nghị: "Chúng ta nên đi cùng nhau, tránh hành động riêng lẻ thì hơn."
Tần Việt tỏ vẻ đồng ý: "Tôi cũng nghĩ vậy, trước tiên chúng ta phải tìm được nguồn nước, dựng trại, sau đó mới đi tìm thức ăn."
Cố Họa xung phong nhận việc: "Tôi biết làm thế nào để tìm được nguồn nước nhanh nhất, cứ để tôi lo."
Lăng Càn nhìn cô ta với vẻ tán thưởng, ánh mắt dịu dàng như muốn chết đuối trong đó.
Nguyên Nhã Nhã nhỏ giọng nói: "Mọi người đều giỏi quá, xem ra đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi và em gái chỉ việc chờ hưởng thành quả thôi."
Nguyên Ưu Nhi lườm nguýt.
Trì Phong Tiêu vô thức hỏi Trì Thiển: "Cậu cháu mình đi cùng bọn họ hay tách ra?"
Trì Thiển thắc mắc: "Cậu là người lớn mà, cậu quyết định là được."
"... Ừ nhỉ." Trì Phong Tiêu suýt nữa thì quên mất, anh ta mới là người quyết định.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, cứ như có một thế lực nào đó khiến anh ta quên mất điều này.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa tìm thấy nguồn nước, mọi người trong đội bắt đầu sốt ruột.
"Cố Họa, chúng ta còn cách nguồn nước bao xa nữa?" Hai chân Nguyên Nhã Nhã run rẩy.
Cố Họa: "Sắp rồi, chắc là ở gần đây thôi."
Lại nửa tiếng nữa trôi qua.
"Cố Họa, còn bao lâu nữa?" Tần Việt thở hổn hển.
"Sắp rồi, chắc chắn là ở gần đây."
Thêm nửa tiếng đồng hồ nữa...
Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi.
Cố Họa cẩn thận phân biệt độ ẩm của đất, áp lực vô cùng lớn, cô ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không ngờ bước đầu tiên đã thất bại.
"Mọi người cố gắng thêm chút nữa, đất càng ngày càng ẩm ướt, chứng tỏ gần đây nhất định có nguồn nước!" Cố Họa đỏ mặt, vạch bụi cây bên phải ra.
Trì Thiển đột nhiên lên tiếng: "Đi bên trái đi, phía trước có một con sông."
"Sao cô biết?" Cố Họa nhìn cô cười: "Không phải đoán mò đấy chứ? Lỡ đi nhầm, mọi người lạc đường thì sao?"
"Thà như thế còn hơn lãng phí thời gian đi theo cô." Trì Phong Tiêu phản bác.
Anh ta không có nhiều tình cảm với cô cháu gái này, chỉ nhớ là cô ta rất bám mình, còn đối với những người khác trong nhà thì lạnh nhạt xa cách.
Lúc đó anh ta đã biết, cô ta ham muốn danh lợi, là người nhà cũng không cần quá thân thiết.
Cố Họa không thể tin nổi cậu ba lại nói cô ta như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng tủi thân.
Lăng Càn lạnh lùng nhìn Trì Thiển, sau đó an ủi Cố Họa: "Em đã cố gắng hết sức rồi, nghe hay không là chuyện của họ. Chúng ta tiếp tục đi thôi, anh tin tưởng phán đoán của em."
Ánh mắt Cố Họa sáng lên: "Anh Càn, cảm ơn anh."
Trì Thiển lười đợi thêm nữa, cô đã nhìn ra, Cố Họa căn bản là đang đánh cược vào một xác suất không tồn tại.
Lãng phí thời gian.
Cô nhanh chóng leo lên một cái cây gần nhất, nói với Trì Phong Tiêu: "Cậu, bám theo cháu."