Trì Thiển: "Cậu ba, cậu chỉ là diễn viên quần chúng, hình như cũng chẳng có mặt mũi nào để cháu làm mất. Nhưng nếu bạn bè cháu mà thấy cháu tham gia chương trình cùng cậu, lại còn là một người ngốc nghếch như vậy, cháu sẽ rất mất mặt đấy."
Trì Phong Tiêu: "..."
Anh Triệu: "Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Chuyện tham gia show thực tế cứ như vậy được quyết định.
Anh Triệu tranh thủ thời gian phổ cập kiến thức cho Trì Thiển: "Chương trình này tên là 《Chạy trốn vạn người mê》, kết hợp hai yếu tố sinh tồn và tình cảm gia đình. Việc lớn giao cho cậu cháu, cháu chỉ cần làm bình hoa di động là được."
"Ý nghĩa của người trong mộng thì chắc cháu hiểu rồi, chú không giải thích nữa, tóm lại là..."
Trì Thiển vừa nghe, vừa lấy mai rùa ra bói một quẻ.
"Không ổn rồi."
Anh Triệu ân cần hỏi: "Không ổn chỗ nào?"
"Lần này tham gia chương trình, cậu ba cháu có thể sẽ gặp đại hạn."
Trì Phong Tiêu vô thức sờ lên cơ ngực săn chắc do tập luyện nhiều năm, thầm nghĩ.
Ý là tham gia chương trình này, cơ ngực anh ta sẽ càng thêm vạm vỡ sao?
Kết thúc cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh, Trì Thiển và Trì Phong Tiêu trở lại phòng khách, tiếp nhận phỏng vấn trước khi quay hình.
Bởi vì phần mở đầu câu chuyện tỉnh não khi nãy, lượng người xem livestream bên này là cao nhất trong số các khách mời.
Người phụ trách vì muốn tăng thêm phần thú vị, nên đã yêu cầu mọi người giới thiệu thân phận của đối phương.
Trì Phong Tiêu: "Trì Thiển, cháu gái tôi."
Trì Thiển còn chưa kịp mở miệng đã do dự, quay sang hỏi: "Cậu, cậu tên gì ấy nhỉ?"
"... Ông ngoại không nói cho cháu à?"
"Ông ngoại có nói tên cậu cho cháu, nhưng không tiện nói ra trước mặt nhiều người như vậy."
Người phụ trách ngửi thấy mùi drama bèn nói: "Nói đi! Cháu cứ nói đi! Đừng sợ!"
Trì Thiển: "Trì Tam Bảo."
Người phụ trách: "Phụt."
Nhϊếp ảnh gia: "Phụt."
Phòng livestream: Hahahaha!
Mau truyền ra ngoài, ảnh đế Trì tên ở nhà là Trì Tam Bảo!
Chỉ có Trì Phong Tiêu là mặt mũi đen xì, nghiến răng hỏi: "Lão già đó ngay cả chuyện này cũng nói cho cháu, ông ấy muốn tôi mất mặt đến thế à!"
Đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi!
Trì Thiển vô tội xua tay: "Sau khi nghe ông ngoại nói cái tên này, cháu liền cảm thấy, cậu ba dù có tên là gì thì hình như cũng không còn quan trọng nữa rồi."
Bởi vì dù có tên là gì, thì bức cách cũng đã bị cái tên Trì Tam Bảo kia hủy hoại hoàn toàn rồi.
Trì Phong Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm vào ống kính, âm trầm đe dọa: "Phần này, cắt cho tôi."
Người phụ trách nhịn cười: "Đây là livestream, không cắt được."
Phòng livestream:
【 Đúng vậy! Chúng tôi đều nghe thấy! Hai tai đều nghe thấy tên ở nhà của ảnh đế Trì là Trì! Tam! Bảo! 】
【 Anh trai tôi là soái ca hệ thích thịt, thế mà lại không cần mặt nữa kìa! 】
【 Hahahaha cô em gái này thật thấu đáo, có "hàng" là bung hết ra cho bằng được 】
【 Chỉ có tôi cảm thấy, cô ấy ngay cả tên cậu ruột cũng không biết, giống như cháu gái hờ vậy? 】
【 Tôi cũng thấy thế, cô ấy chắc chắn là diễn viên do ảnh đế Trì tìm đến, nhìn dáng vẻ ảnh đế Trì giới thiệu cô ấy là biết ngay, không tình nguyện chút nào 】
Người hâm mộ trong phòng livestream cảm thấy thân phận của Trì Thiển có vấn đề, âm thầm cầu nguyện cô nên cách xa anh trai mình ra, đừng có mà trèo cao.
Phỏng vấn kết thúc, Trì Thiển và Trì Phong Tiêu chuẩn bị khởi hành đến địa điểm quay hình.
Trì Phong Tiêu xách theo hai chiếc vali lớn, đến chỗ Trì Thiển chỉ thấy có mỗi một chiếc balo.
"Cháu chỉ mang theo chút đồ như vậy thôi à?" Trì Phong Tiêu kinh ngạc, con gái con đứa ra khỏi nhà, chẳng phải đều là lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc hay sao.
"Như vậy đủ rồi." Trì Thiển nhìn hai chiếc vali của anh ta: "Cậu, cháu khuyên cậu nên mang ít đồ một chút, nếu không sẽ rất mệt."
"Có xe rồi, sợ cái gì."
Hai tiếng sau, Trì Phong Tiêu bị vả mặt.
Xe của tổ chương trình bị hỏng giữa đường, yêu cầu mọi người tự mình xách hành lý đến điểm tập kết.
Mặt trời trên đỉnh đầu như thiêu như đốt, con đường trước mặt dài hun hút, lúc này đây, sự im lặng của Trì Phong Tiêu lại trở nên ồn ào một cách kỳ lạ.
Anh ta nghi ngờ tổ chương trình cố tình làm vậy.
Trì Phong Tiêu quay đầu nói với Trì Thiển đang đút tay trong túi: "Trì Thiển, cháu gái ngoan, giúp tôi xách hộ cái vali nhé?"
Trì Thiển không chút do dự đáp: "Cậu nói gì cơ? Tín hiệu bên cháu kém quá, cúp máy đây."
Nói xong, cô lấy từ trong balo ra chiếc xe điện cân bằng đã được gấp gọn từ trước, mở ra rồi dẫm lên.
Chiếc xe cân bằng lập tức phát sáng lung linh với đủ loại màu sắc, đồng thời giai điệu bài hát quen thuộc vang lên:
"Sông dài cuồn cuộn về đông, trên trời sao sáng muôn trùng..."
"Hây hây, Bắc Đẩu nào..."