"Mẹ kiếp!!" Trì Phong Tiêu sợ hãi nhảy bật lên ghế sofa, khuôn mặt tuấn tú cứng đờ: "Cái thứ quỷ quái gì thế này? Tổ chương trình chơi khăm à?"
"Chúng tôi còn muốn hỏi cậu đấy!" Người phụ trách chương trình chạy ra đến cửa, khóc không ra nước mắt: "Rốt cuộc đây là cái gì vậy?"
Trì Phong Tiêu lấy lại tinh thần, nhìn "cô gái nhện": "Trì Thiển?"
"Là cháu." Trì Thiển há miệng, kết hợp với tư thế hiện tại, trông càng thêm kinh dị.
Trì Phong Tiêu sởn cả tóc gáy: "Cháu định dọa tôi chết khϊếp à? Mau đứng lên cho tôi!"
"Cậu, đỡ cháu với, cháu chạy nhanh quá, bị mỏi eo rồi."
"..."
Trì Phong Tiêu vừa tức vừa buồn cười, đưa tay đỡ cô dậy: "Cháu cố ý hù dọa người khác à?"
Trì Thiển xoa eo, uỷ khuất nói: "Có một đám người lạ tự dưng xông vào phòng cháu, cháu đang tập thể dục nên giật mình, không kịp nghĩ gì đã đuổi theo."
"... Dùng cái kiểu vừa chạy vừa trồng cây chuối ấy hả?"
"Dạ, cháu thấy chạy như vậy nhanh hơn."
Nhóm người tổ chương trình hóa đá: "..."
Nhanh thật, suýt chút nữa là bọn họ phải khiêng tên lửa chạy trốn khỏi thế giới tươi đẹp này rồi.
Người phụ trách bước vào: "Trì ảnh..."
Trì Phong Tiêu nhìn anh ta với ánh mắt cảnh cáo: "Gọi tên tôi là được, trong thời gian quay hình đều gọi tên tôi."
Hình tượng lam lũ, bình dân của anh ta không thể sụp đổ.
"Vâng vâng, anh Trì." Người phụ trách khó hiểu hỏi: "Cô bé này là người nhà tham gia chương trình cùng anh sao? Có thể giới thiệu cho chúng tôi một chút được không?"
Trì Phong Tiêu lúc này mới nhớ ra, bảo mọi người ra phòng khách đợi, sau đó lấy cớ rửa mặt kéo Trì Thiển vào nhà vệ sinh.
Anh ta gọi điện thoại cho anh Triệu, chất vấn anh ta làm ăn kiểu gì, cháu trai anh ta đâu rồi?
Anh Triệu: "Ông tổ ơi, tôi quên nói với cậu, tối qua thằng bé bị chó đuổi ba con phố, gãy chân rồi! Bây giờ chúng tôi đều đang ở bệnh viện, chắc không đi được."
"Không đi được sao không nói sớm! Giờ phải làm sao?"
"Không phải nhà cậu còn một cô bé sao? Tôi đang xem livestream đây, cậu giấu mỹ nhân từ bao giờ vậy?"
Trì Phong Tiêu: "Giấu cái gì! Anh muốn tôi phạm pháp đi tù chắc? Đó là cháu gái tôi!"
Anh Triệu cười lớn: "Vậy chẳng phải vừa hay sao! Cậu không biết đâu, cháu gái cậu vừa xuất hiện trên livestream vài phút, lượt xem tăng vèo vèo. Cảm giác chương trình còn hấp dẫn hơn thằng cháu ngốc nghếch nhà tôi nhiều!"
"Đưa điện thoại cho cô bé, để tôi nói chuyện."
Trì Phong Tiêu liếc nhìn Trì Thiển, hạ giọng: "Nó tưởng tôi là diễn viên quần chúng đấy, đừng có phá hỏng hình tượng của tôi, nếu không anh tự mình đi mà tham gia show."
Anh Triệu: "... Vừa diễn xác chết, vừa diễn quần chúng, tôi nhịn cậu đủ rồi đấy! Cậu còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi nói toạc ra trước mặt cháu gái cậu."
"Tăng lương cho anh."
"Vâng vâng, sếp, tôi thừa nhận vừa rồi mình hơi lớn tiếng."
Trì Phong Tiêu đưa điện thoại cho Trì Thiển, ra hiệu cô nghe máy.
Trì Thiển nghi hoặc nhận lấy: "A lô?"
Anh Triệu lập tức thay đổi sắc mặt, ân cần dịu dàng... dụ dỗ Trì Thiển cùng người cậu đáng thương đến mức sắp chết đói của cô tham gia một show thực tế.
Anh ta kể lể đủ điều, như thể nếu Trì Thiển không đồng ý, Trì Phong Tiêu sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, chết đói đầu đường.
Trì Thiển nghĩ thầm, người cậu đến 100 tệ đổ xăng cũng không có, rất có thể sẽ chết đói thật.
Anh Triệu lại tung ra chiêu cuối cùng: "Cháu không muốn nhân dịp nghỉ hè kiếm chút tiền tiêu vặt sao? Người chiến thắng cuối cùng của chương trình này sẽ nhận được năm triệu tiền thưởng đấy!"
Trì Thiển vốn còn đang do dự:\(☆o☆)/
Năm triệu! Mua được bao nhiêu gói bim bim, kẹo dẻo đây!
Tham gia! Do dự một giây cũng là có lỗi với đồng tiền!
"Vâng, cháu sẽ tham gia cùng cậu ạ!" Trì Thiển đồng ý ngay tắp lự, coi như đi làm thêm dịp hè vậy!
Trì Phong Tiêu nhận lại điện thoại: "Anh thật sự nghĩ nó làm được sao?"
Nhìn thế nào cũng không thấy cô có tướng ngôi sao.
Anh Triệu: "Dù cậu không tin tưởng con bé, cũng phải tin tưởng vào gen trội của nhà mình chứ. Vừa nhìn thấy khuôn mặt con bé là tôi biết, đây chính là viên ngọc sáng của giới giải trí!"
Trì Phong Tiêu không đồng tình, cho rằng một đứa nhóc chưa trưởng thành thì làm sao hiểu được.
Anh ta cau mày, bất đắc dĩ nói: "Trì Thiển, chúng ta cần thỏa thuận ba điều."
Trì Thiển thầm nghĩ, người nhà họ Trì đều thích làm chuyện này, người trước đó thỏa thuận ba điều với cô là ông ngoại.
Trì Phong Tiêu giơ một ngón tay: "Thứ nhất, trong chương trình đừng tỏ ra thân thiết với tôi, tôi không thích."
"Thứ hai, tự lo liệu mọi việc của mình, gặp chuyện gì tự mình giải quyết, đừng trông chờ tôi giúp đỡ."
"Thứ ba, lanh lợi một chút, đừng làm tôi mất mặt."