Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 27:

Trì Thiển lái xe xoay một vòng quanh Trì Phong Tiêu, vẫy tay về phía anh ta: "Cậu, cố lên! Tâm hồn của cháu luôn ở bên cậu, cố lên, cậu sẽ là người hùng tiếp theo!"

Sau đó, tiếng hát đinh tai nhức óc ấy dần dần xa khuất, quay phim chạy bằng hai chân cũng không đuổi kịp.

Trì Phong Tiêu đứng chôn chân tại chỗ, chịu đựng cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt mọi thứ, lúc này, anh ta đã bắt đầu hối hận vì đã đưa ra cái "hiệp ước ba điều" kia rồi.

Có Trì Thiển ở đây, ít nhất anh ta còn có thể nói chuyện, không đến nỗi phải đi một mình buồn chán.

Phòng livestream:

【 Đây là loại cháu gái nhà ai thế này, thật quá ích kỷ! Giúp đẩy cái vali thì tay có gãy mất không! 】

【 Tôi đã nói là diễn viên rồi mà, bây giờ lộ bản chất thật ra rồi đấy 】

【 Đau lòng cho ảnh đế Trì quá, chắc anh ấy đang hối hận lắm đây, dẫn theo con gái con đứa thì có tác dụng gì chứ 】

【 Người qua đường như tôi cũng cảm thấy cô gái này đầu óc có vấn đề, làm người cũng không xong 】

Lúc fan hâm mộ đang bận "ném đá" Trì Thiển, thì tiếng hát ma quỷ lúc nãy bỗng nhiên quay trở lại.

"Gặp chuyện bất bình, một tiếng thét vang trời..."

"Ra tay nghĩa hiệp, chẳng trễ nải bao giờ..."

Là Trì Thiển.

Cô đang ngồi trên... một chiếc xe bò??

Khán giả trong phòng livestream ngẩn người.

Trì Phong Tiêu mệt mỏi thở hổn hển, nóng đến sắp bốc khói cũng ngẩn người.

"Sao cháu lại quay về?"

"Cháu đến nơi rồi mượn xe bò của một bác nông dân." Trì Thiển đội mũ rơm trên đầu, tay cầm roi, nghiêng đầu nói: "Cậu, lên xe đi."

【 Ai nói cô ấy ích kỷ, tự tư tự lợi? Mở to mắt chó ra mà nhìn xem! 】

【 Giọng điệu bá đạo quá đi mất, không biết còn tưởng cô ấy đang lái Ferrari ấy 】

【 Rõ ràng là "Pháp Lạp Ngưu" phiên bản xe bò, dòng xe thể thao phiên bản giới hạn mới của Ferrari, trên toàn thế giới chỉ có một chiếc này 】

Trì Phong Tiêu bê hai chiếc vali lớn lên xe, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó kéo anh chàng quay phim đang đứng ngơ ngẩn lên xe.

Chiếc xe cân bằng bị bỏ quên ở góc tường vẫn đang nhấp nháy: "Nói đi là đi, anh có, tôi có, tất cả chúng ta đều có..."

Trì Phong Tiêu nóng đến ruột gan như muốn sôi lên: "Xe điện của cháu vẫn còn đang kêu đấy."

Roi trong tay Trì Thiển quất một cái vào mông con bò: "Chắc bị chạm mạch rồi, hết pin là im thôi."

"... Sao cháu lại biết cách điều khiển xe bò thuần thục thế?"

Đương nhiên Trì Thiển sẽ không nói cho anh ta biết, ở giới Tu Tiên, ngoài những phương tiện di chuyển cao cấp ra thì xe bò là phương tiện phổ biến nhất.

"Cháu xem trên ti vi."

Đúng lúc này, có người ở ven đường vẫy tay với họ.

Lại gần thì nhận ra là người quen.

Cố Họa mặc một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, đứng cùng với Lăng Càn.

Trai tài gái sắc, nhìn vô cùng xứng đôi.

Cố Họa vén tóc mai ra sau tai, nở nụ cười tự cho là hoàn mỹ nhất: "Mọi người cũng đến thôn Tiểu Hà quay chương trình à? Không biết có thể cho chúng tôi đi nhờ..."

Lời còn chưa dứt, chiếc "xe bò" kia đã "vèo" một cái lao qua trước mặt họ.

Thứ sót lại duy nhất, chính là hai bãi "quà" còn nóng hổi do chú bò vừa "tặng" lại.

Sắc mặt Cố Họa và Lăng Càn đều trở nên xanh mét.

"Tên đó thật sự là không có chút tố chất nào." Lăng Càn nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà, người ngồi trên xe hình như là ảnh đế Trì Phong Tiêu?"

Cố Họa có chút hưng phấn: "Đó là cậu ba của em, thật tốt quá, lâu lắm rồi em chưa gặp cậu ấy!"

Danh tiếng của Trì Phong Tiêu trong giới giải trí rất lớn, cho dù không phải là người trong giới, thì cũng đã từng nghe qua tên tuổi của anh ta.

Đương nhiên, Trì Thiển suốt ngày chỉ xem kênh chăn nuôi lợn là ngoại lệ.

Trước kia, Cố Họa rất thích tìm cậu ba chơi, bởi vì trông anh ta rất uy phong.

Sau này cô ta vào giới giải trí, nếu có Trì Phong Tiêu nâng đỡ, thì việc tạo dựng danh tiếng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

Bên này.

Trì Phong Tiêu bị gió thổi bay đầy mặt cát, bực bội bảo Trì Thiển lái xe chậm lại một chút.

Đương nhiên là Trì Thiển cố ý bỏ rơi hai người kia, ngoài miệng thì nói: "Cậu, trời nóng như vậy, cậu đi bộ một đoạn đường dài như thế, nếu không mau chóng đến chỗ mát mẻ, cháu sợ cậu sẽ bị say nắng."

Trì Phong Tiêu ngẩn người, Trì Thiển vậy mà lại... lo lắng cho anh ta như vậy sao?

Cũng đúng, nếu cô không lo lắng cho anh ta, thì đã chẳng hỏi mượn xe bò của người ta để quay lại đón anh ta rồi.

Người cậu như anh ta đây, vậy mà lại phải nhờ đến cháu gái giúp đỡ.

Trong lòng Trì Phong Tiêu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, anh ta hạ thấp giọng: "Cháu cũng vất vả rồi."

Trì Thiển cười tủm tỉm không nói gì.

Đến nơi, các khách mời khác và quay phim đã có mặt đông đủ.