Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 22:

Vẻ mặt Cố Họa vui mừng và kích động, đỏ mặt chạy tới: "Ông ngoại, cháu là Họa Họa đây ạ."

"Ông ngoại, không phải ông chỉ có một mình cháu là cháu gái ngoại thôi sao ạ?" Trì Thiển chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ cô ta cũng là cháu gái ngoại của ông?"

Cố Họa nghiến răng nghiến lợi: "Ông ngoại, ông không nhớ cháu sao? Trước kia ông còn bảo cậu cả cho cháu lì xì nữa."

Trì Thiển: "Ồ ~ thì ra lì xì của ông ngoại không phải chỉ cho mình cháu, người khác cũng có."

Trì Lệ Sâm liếc cô một cái: "Ông không nhớ rõ là ông từng cho cô bé nào lì xì, chắc là cậu cả cháu tự ý chủ trương thôi."

Lại cảnh cáo Cố Họa: "Bạn học này, tôi không nhớ rõ mình còn có đứa cháu gái ngoại nào khác, xin đừng nhận bừa họ hàng."

"Ông ngoại... Không, Trì tổng, cháu chỉ là nhìn thấy thần tượng của mình nên quá kích động, không hề có ý mạo phạm." Cố Họa nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Hệ thống trong đầu cô ta lên tiếng: "Đúng vậy kí chủ, cứ như vậy, trở thành cháu gái của Trì Lệ Sâm, đuổi Trì Thiển ra khỏi nhà, cô có thể có được toàn bộ vận may của cô ta."

Trì Thiển nghe xong thì muốn nổ tung!

Bản thân cô cũng chẳng còn bao nhiêu vận may, thế mà Cố Họa còn muốn hút của cô!

Cô ta là máy hút bụi à?

Chưa kịp để Trì Thiển nổi giận, Trì Lệ Sâm đã lạnh lùng nói: "Có rất nhiều người xem tôi là thần tượng, không biết cô là ai, cô sùng bái tôi thì tôi phải chiều theo ý cô sao?"

Cố Họa sững người, không ngờ vị đại lão trong truyền thuyết lại nói chuyện cay nghiệt như vậy.

Hai mắt Trì Thiển sáng lấp lánh, ông ngoại thật ngầu!

Trì Lệ Sâm nhìn cô cháu gái nhỏ ngốc nghếch bên cạnh, không biết con bé đang vui vẻ cái gì.

Gặp phải người từng bắt nạt mình, vậy mà cũng không biết bắt nạt lại, còn cười ngây ngô ở đây?

Ngây thơ như vậy, sau này không có ông che chở thì bị người ta bắt nạt chết.

Đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, Trì Lệ Sâm đã bắt đầu lo lắng rồi.

Trì Lệ Sâm ra hiệu cho vệ sĩ xử lý hậu quả, sau đó đưa Trì Thiển rời đi.

Cố Họa tức đến mức khó thở, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời xa.

Nếu đó chỉ là người có tiền bình thường thì thôi.

Đằng này đó là Trì Lệ Sâm, là Trì Lệ Sâm đấy!

Nếu biết chuyện này sớm hơn, cô ta nhất định sẽ không đổi lại thân phận với Trì Thiển!

Bây giờ hối hận thì đã muộn!

"Kí chủ đừng lo lắng, cô vẫn còn cơ hội." Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.

Bên này Cố Họa hối hận khôn nguôi, bên kia Trì Thiển lại vô cùng đắc ý.

Cô càng ngày càng cảm thấy, làm một con cá mặn, ôm chặt lấy đùi vàng và hưởng thụ cuộc sống thật sự rất vui vẻ.

Nằm thẳng ra hưởng thụ cuộc sống gì đó, quả thực rất dễ gây nghiện.

Ngoại trừ hệ thống của Cố Họa khiến cô không được vui cho lắm.

Trước khi rời đi, cô nghe thấy hệ thống của Cố Họa nói: "Nơi có thể tăng độ nổi tiếng nhanh nhất, chính là giới giải trí."

Điều này khiến Trì Thiển nhớ đến một nơi mà cô đã bỏ quên.

Lúc học tiểu học, cô và Cố Họa từng tham gia cùng một chương trình truyền hình giải trí dành cho trẻ em - "Bé thông thái".

Cố Họa tỏa sáng rực rỡ trong chương trình, còn có danh hiệu "tiểu tiên nữ thiên tài".

Còn lúc đó, cô bị Cố phu nhân ra lệnh cấm đoán, không được phép thể hiện quá xuất sắc trong chương trình, nếu không sẽ không cho cô ăn vặt nữa.

Vì vậy, cô trở thành nhóm đối chứng của Cố Họa, bị mọi người bôi đen suốt một thời gian dài.

Trong cốt truyện gốc, Cố Họa tham gia một chương trình truyền hình giải trí vào kỳ nghỉ hè lớp 11, tỏa sáng rực rỡ và nhanh chóng nổi tiếng. Sau đó, người ta phát hiện cô ta chính là "tiểu tiên nữ thiên tài" năm nào, khiến danh tiếng của cô ta càng thêm rạng rỡ.

Thì ra hệ thống của Cố Họa đang nhắm vào chuyện này.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, hồ ước nguyện... À không, hồ nuôi rùa mà Trì Thiển ngày đêm mong nhớ rốt cuộc cũng hoàn thành.

Đáp ứng yêu cầu của cô, những chú rùa cưng cũng đã vào chỗ.

Trì Thiển nhìn những chú rùa lửa chậm rãi bơi trong hồ với vẻ mặt đầy yêu thương, sau đó ném một đồng xu vào.

Ước nguyện chỉ là phụ, chủ yếu là vì nghi thức cho có lệ mà thôi.

He He.

Nhất định phải phù hộ cho cô tránh xa cặp đôi nam nữ chính đáng ghét kia, sống một cuộc sống tự do tự tại!

Vui vẻ chưa được bao lâu, Trì Thiển đã phải đón nhận một tin dữ.

Ông ngoại phải đi công tác!

Hơn nữa còn muốn đưa cô đến nhà cậu hai ở tạm một thời gian, đợi ông đi công tác về sẽ đón cô trở lại!

Lại đi công tác!

Lần trước đi công tác đã cướp mất người cậu cả yêu quý của cô, lần này đến lượt... À không phải, diễn quá rồi.