Trì Thiển vội vàng lau nước mắt vốn không tồn tại ở khóe mắt, nhìn Trì Lệ Sâm với vẻ mặt đáng thương: "Ông ngoại, cháu chưa từng gặp cậu hai, cháu sợ không ở được với cậu ấy."
"Không sao, nếu nó dám đối xử không tốt với cháu, chờ ông về sẽ đánh gãy chân nó." Trì Lệ Sâm thản nhiên nói.
Đối với Trì Lệ Sâm, con trai chỉ là thứ vứt đâu đó cho có, sống chết mặc bay.
Còn cháu gái ngoại thì cần phải quan tâm một chút.
Dù sao cũng quá mức yếu đuối.
Trì Thiển đột nhiên cảm thấy đau lòng cho người cậu hai mà cô chưa từng gặp mặt.
"Ông ngoại, tính cách cậu hai thế nào ạ?"
"Cậu hai cháu là người trầm ổn, giao cháu cho nó chăm sóc, ông cũng yên tâm. Nếu đổi lại là cậu ba cháu..." Trì Lệ Sâm lắc đầu, nếu là cậu ba thì ông thà rằng mang Trì Thiển đi công tác, chứ nhất quyết sẽ không đưa cô đến đó.
Bác sĩ tâm lý nói Trì Thiển cần người nhà ở bên cạnh.
Ông đi công tác, hiện tại người nhà họ Trì còn ở thành phố Phù Quang chỉ có cậu hai và cậu ba.
Vì vậy chỉ có thể giao Trì Thiển cho một trong hai.
Trì Thiển nghĩ, đến đâu mà chẳng phải nằm?
Là cá mặn thì phải biết, chỉ cần cần câu phù hợp, ánh nắng mặt trời ấm áp, thì ở đâu chẳng phơi nắng được?
"Vâng ạ, vậy khi nào cậu hai đến đón cháu ạ?"
"Chiều nay ông sẽ đi, đến tối nó bận xong việc mới đến đón cháu được."
Buổi tối, Trì Thiển thu dọn hành lý xong, đứng ở cửa chờ cậu hai đến đón.
Một chiếc xe màu bạc lái tới, dừng trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống: "Cháu là Trì Thiển? Ông già bảo tôi đến đón cháu qua chỗ tôi ở vài ngày."
Giọng điệu nói chuyện này... Trì Thiển thực sự không nhìn ra được anh ấy trầm ổn ở điểm nào.
Hơn nữa người đàn ông ngồi trên ghế lái lại mặc một bộ đồ tù màu trắng bệch, trên cổ còn treo một sợi dây thừng dính máu, mái tóc rối bù, trông vô cùng bất cần đời.
Trông không khác gì vừa mới vượt ngục!
Ánh mắt anh ta nhìn Trì Thiển mang theo vài phần đánh giá, còn có một tia chán ghét được che giấu rất kỹ.
Trì Thiển muốn nói lại thôi: "Xin hỏi cậu ăn mặc thế này..."
"Rất đẹp trai đúng không?"
"Vâng, đúng là thiên tuyển thuần ngục phong." Vừa nhìn đã biết là tử tù vừa vượt ngục.
Người đàn ông xuống xe, giúp Trì Thiển để vali vào cốp sau, sau đó giục cô mau lên xe.
Trì Thiển nghĩ là anh ta đang vội nên không suy nghĩ nhiều, sau khi lên xe, cô vẫy tay chào tạm biệt quản gia Nam đang đứng ngây người ở bên ngoài.
"Chờ... Tiểu tiểu thư! Cậu ấy không phải..."
Người đàn ông một chân đạp ga, bỏ lại lời nói của quản gia Nam ở phía sau.
Trì Thiển nghi ngờ: "Hình như lúc nãy quản gia Nam muốn nói gì đó?"
Người đàn ông: "À, ông ta muốn nói tôi không phải cậu hai của cháu."
"Vậy anh là ai?"
"Đương nhiên tôi không phải người tốt lành gì." Vẻ mặt người đàn ông thoáng chốc trở nên âm trầm đáng sợ, như thể tự mang hiệu ứng âm thanh kịch tích: "Bây giờ tôi muốn bắt cháu đi giải phẫu, sau đó bán với giá hời, hô hô."
Trì Thiển: "..."
"Cậu ba, vui không?"
Trì Phong Tiêu khựng lại: "Sao cháu biết?"
"Đầu tiên, cậu có nét giống cậu cả, tiếp theo tính cách của cậu khác với những gì ông ngoại miêu tả về cậu hai, thêm nữa... cháu nghe cậu cả nói, cậu ba là diễn viên quần chúng."
Trì Thiển lắc đầu, không ngờ cậu ba lại thảm đến vậy.
Làm diễn viên quần chúng chắc hẳn rất vất vả nhỉ?
Trì ảnh đế xuất đạo nhiều năm, đây là lần đầu tiên bị người khác dùng ánh mắt thương cảm nhìn như thế.
Anh ta bỗng nhiên nổi hứng diễn xuất: "Làm diễn viên quần chúng thì sao, là do tôi không dựa dẫm vào gia đình, tự mình phấn đấu. Bây giờ cháu cổ vũ tôi 100 tệ, đợi ngày nào đó tôi nổi tiếng sẽ cho cháu hưởng phúc."
Trì Thiển: "Cậu, tuy rằng bây giờ cháu chẳng có bản lĩnh gì, cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Nhưng dựa vào kỹ thuật vẽ bánh của cậu, tương lai nhất định có thể giàu to."
"... Cháu đúng là có chút bất cần đời." Trì Phong Tiêu nghiêm mặt: "Mau đưa tiền, nếu không tối nay chúng ta đi bộ về."
Trên người anh ta không mang theo tiền mặt.
Trì Thiển móc ra một trăm lẻ một tệ đưa cho anh ta.
"Còn một đồng này là sao?"
"Tiền bánh."
"..."
Trì Phong Tiêu lái xe đến trạm xăng đổ thêm dầu, tiếp tục lên đường.
Trì Thiển hỏi: "Cậu ba, cậu hai cháu đâu?"
"Gần đây anh ấy rất bận, không rảnh chăm sóc cháu, nên đã trao đổi lợi ích với tôi." Trì Phong Tiêu thản nhiên nói.
Thực tế, nguyên văn lời của anh ấy là: "Tôi không rảnh rỗi giúp ông già nuôi con nít, tôi dị ứng với trẻ con."
Sau đó lại dùng chiếc xe thể thao yêu thích nhất của Trì Phong Tiêu làm điều kiện trao đổi, mới rũ bỏ được việc chăm con.
Trì Phong Tiêu cũng không muốn đồng ý, nhưng anh hai cho thật sự quá nhiều.
Nuôi con mà, dù sao chỉ cần không để chết là được.