Trì Thiển nói cô là cháu gái ngoại của Trì Lệ Sâm, nực cười, đừng có mơ mộng hão huyền!
Cố Họa cảm thấy ông trời đang giúp cô ta!
Đây là một cơ hội tốt, có thể đá Trì Thiển ra khỏi tầm mắt cô ta!
Âm nhạc đinh tai nhức óc trong phòng bao vừa vặn dừng lại, tất cả mọi người đều nghe thấy lời Cố Họa nói, nhao nhao nhìn qua.
"Trì Thiển lại dẫn diễn viên đến lừa chúng ta, bảo rằng ông ngoại cô ta là Trì Lệ Sâm? Sao cô ta lại hư vinh như vậy!"
"Tôi đã nói là có vấn đề mà, nếu cô ta là tiểu thư nhà giàu thì tôi sẽ vặn đầu mình xuống đá bóng!"
"Kẻ nghèo thì nhiều mưu mô, vì muốn ra vẻ mà bất chấp thủ đoạn."
"Trì đại tiểu thư, bây giờ tôi tát cô một cái, liệu có bị tập đoàn Trì thị kiện không? Huhu."
"Tập đoàn Trì thị chỉ nói làm tốt lắm, đánh chết kẻ mặt dày giả mạo cháu gái ngoại của tổng giám đốc bọn họ!"
Những kẻ ở gần Trì Thiển trực tiếp hắt thẳng ly rượu vào người cô.
Trì Thiển phản ứng lại, nắm lấy cánh tay người nọ, ấn mặt cậu ta xuống bàn đầy chai rượu vang đỏ: "Cho các người mặt mũi quá rồi phải không?"
"Buông ra! Buông tôi ra a a a!" Nam sinh đau đớn kêu la thảm thiết.
Lăng Càn nhìn với ánh mắt chán ghét: "Trì Thiển, cô làm đủ chưa? Bị Họa Họa vạch trần nên thẹn quá hóa giận à? Người cô muốn bám víu chính là Trì tổng đấy!"
Trì Thiển: "Có bản lĩnh thì báo cảnh sát đến bắt tôi đi."
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trì Lệ Sâm đi ngang qua phòng bao, vừa lúc nghe được giọng nói của cô cháu gái nhỏ nhà mình, bèn đi vào.
Những học sinh đã từng gặp Trì Lệ Sâm cười lạnh: "Diễn viên mà Trì Thiển mời lại lên sân khấu rồi kìa."
"Lại còn nói người này là Trì Lệ Sâm, giống chỗ nào chứ, buồn cười chết mất."
"Tôi đã gặp Trì tổng rồi, trông không giống thế này!"
Cố Họa cũng nghĩ như vậy, ông ngoại Trì căn bản không giống như vậy, Trì Lệ Sâm... Trì Lệ Sâm nhất định cũng không giống thế này!
Quản lý câu lạc bộ đi cùng Trì Lệ Sâm thực sự không thể nghe nổi nữa.
"Mở to mắt các người ra mà nhìn cho kỹ, vị này chính là Trì tổng của tập đoàn Trì thị! Bố mẹ các người chưa dạy các người ở bên ngoài phải ăn nói cẩn thận sao?"
Sắc mặt Lăng Càn hơi thay đổi: "Quản lý Khổng, ông ta thật sự là..."
Bọn họ chưa chắc có cơ hội được gặp Trì Lệ Sâm, nhưng quản lý Khổng của câu lạc bộ này thì vẫn biết.
Quản lý Khổng không thể nào giúp Trì Thiển và ông ngoại cô đóng kịch, lý do rất đơn giản.
Kim Bích Huy Hoàng này là một trong những sản nghiệp của tập đoàn Trì thị.
Quản lý Khổng không thể nào nhận nhầm ngay cả ông chủ của mình!
"Ông ngoại, sao ông lại ở đây ạ?" Trì Thiển buông tên nam sinh gây chuyện kia ra, thay đổi thái độ hung dữ vừa rồi, chạy lon ton đến bên cạnh ông ngoại.
Cái đùi vàng của cô đến rồi đây!
"Ông đến đây thị sát." Trì Lệ Sâm nhìn thấy vết rượu vang đỏ trên mặt cô, nhíu mày: "Ai hắt cháu thế?"
Trì Thiển nghĩ nghĩ: "Cháu không nhớ rõ, lúc nãy đông người quá."
Có thể là bị ai đó nhân lúc hỗn loạn đánh lén.
Trì Lệ Sâm gật đầu, căn dặn quản lý Khổng: "Ghi nhớ tên từng người một, tất cả đều đưa vào danh sách đen, thông báo cho phụ huynh đến lĩnh người về."
"Dựa vào cái gì chứ!" Có người không cam lòng kêu lên: "Có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm, ỷ thế hϊếp người sao!"
Trì Lệ Sâm nhướng mí mắt: "Dựa vào việc các người đang ở địa bàn của tôi, lại đi bắt nạt cháu gái ngoại của tôi. Món nợ này tôi không tính với các người, chỉ tính vào phụ huynh các người."
"Nếu các người có bản lĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo bố mẹ đến tìm tôi nói chuyện."
Sắc mặt đám người đó trắng bệch, giống như đá phải tấm sắt.
Bố mẹ bọn họ đã nói, nếu còn dám gây chuyện với Trì Thiển làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia đình, sẽ đuổi bọn họ ra đường đi xin ăn.
Sao lại không kiềm chế được cái tay của mình chứ?
"Họa Họa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Lăng Càn có chút phức tạp trong lòng, hạ giọng hỏi Cố Họa: "Không phải em nói ông ngoại Trì Thiển chỉ là một quản gia sao?"
Cố Họa vô cùng mơ hồ: "Đúng vậy mà, em tận mắt nhìn thấy, căn bản không phải người này..."
"Trên thực tế người này chính là Trì Lệ Sâm, ông ấy không có lý do gì lại phối hợp với Trì Thiển để lừa gạt chúng ta cả."
Nghe được lời nói của Lăng Càn, Cố Họa cảm thấy như trời sập.
Nếu ông ngoại Trì là Trì Lệ Sâm, vậy thì những năm này cô ta nhẫn nhục chịu đựng để lấy lòng Cố gia là vì cái gì?
Nhìn Trì Thiển và Trì Lệ Sâm rời đi, Cố Họa như người trong mộng bỗng tỉnh, vội vàng đuổi theo.
"Ông ngoại!"
Trì Thiển dừng bước, Trì Lệ Sâm vốn không định để ý đến cũng dừng lại theo.