Trì Thiển: Niềm vui của cô như cánh chim nhỏ vụt bay đi mất.
Ngày thi cuối kỳ.
Trì Thiển quay lại trường, ánh mắt các bạn học nhìn cô không còn khinh thường ghét bỏ nữa mà đã thay bằng sự sợ hãi và dè chừng.
Trì Thiển biết lý do nhưng không bận tâm đến bọn họ.
Trong lòng cô lúc này chỉ có bài kiểm tra sắp tới.
Haiz.
Cốt truyện hay kết cục bi thảm gì đó đều không đáng sợ bằng một kỳ thi.
Trì Thiển ngồi vào chỗ của mình, các bạn học xung quanh lập tức tản ra, túm tụm thành từng nhóm.
Xung quanh cô là một khoảng trống, không ai dám đến gần.
Công thức quen thuộc, lại đến nữa rồi.
Các bạn học khác xì xào bàn tán:
“Con bé đó khiến chúng ta bị ghi cảnh cáo, sau này khỏi cần chơi với nó nữa.”
“Ông ngoại là Trì Lệ Sâm thì đã làm sao, chẳng phải vẫn không có ai thèm chơi với cậu ta đấy thôi, hứ!”
“Hạ Phương Tri với Từ Chí Thanh thảm thật, giờ vẫn bị nhốt ở nhà kiểm điểm.”
“Học kỳ sau lên cấp ba rồi, nghĩ đến việc phải học chung trường với Trì Thiển là tôi đã thấy rồi, xem tôi sẽ xử nó thế nào...”
Chuông vào giờ thi vang lên, mọi người ngừng nói chuyện, giáo viên giám thị bước vào.
Trì Thiển lướt qua đề thi, cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ, bắt đầu làm bài.
Làm được một nửa, cô liếc mắt thấy một mẩu giấy bay về phía mình, cô giả vờ đưa tay lên đỡ lấy rồi lại hất ra.
“Lâm Duệ, em đang làm gì đấy?!” Giáo viên giám thị bước tới trước mặt nam học sinh ném giấy, nghiêm khắc chất vấn.
Lâm Duệ ngớ người, rõ ràng cậu ta ném về phía Trì Thiển, sao lại bay ngược lại được?
Nghĩ nhanh, Lâm Duệ nói: “Thưa cô, là Trì Thiển bảo em ném đáp án cho bạn ấy, em thấy thế là không đúng nên định báo cáo với cô ạ!”
Trì Thiển: “Thưa cô, Lâm Duệ xếp thứ ba từ dưới lên, còn em là học sinh giỏi nhất lớp. Chắc em phải chán sống lắm mới đi xin đáp án của cậu ta.”
Lâm Duệ vội vàng sửa lời: “Em nói nhầm, là Trì Thiển ném đáp án cho em...”
Trì Thiển nhún vai: “Vậy mời cô xem chữ viết trên mẩu giấy, xem có phải là chữ của em không.”
Lâm Duệ cứng họng.
Giáo viên giám thị đã nghe đến tai chuyện Trì Thiển là cháu gái của Trì Lệ Sâm, không dám qua loa, lập tức gọi giáo viên khác tới điều tra camera giám sát.
Trong suốt quá trình, chỉ có một mình Lâm Duệ là hành động lén lút, còn Trì Thiển chỉ chăm chú làm bài.
“Lâm Duệ, em không cần làm bài nữa, ra ngoài cho tôi.” Giáo viên giám thị nghiêm khắc nói.
Mặt Lâm Duệ nóng bừng, chưa bao giờ cậu ta thấy xấu hổ như vậy, trước khi đi còn không quên lườm Trì Thiển một cái đầy căm tức.
Trì Thiển chậm rãi giơ tay: “Thưa cô, em muốn nộp bài ạ.”
Lâm Duệ suýt nữa thì hộc máu.
Viết nhanh thì giỏi lắm chắc? Viết nhanh là có thể được điểm cao chắc?!
Có giỏi thì thi xem có được đứng đầu khối không!
Cuộc thi sau đó không còn gặp khó khăn trắc trở nữa, kết thúc thuận lợi.
Kiếp sống trung học của Trì Thiển cũng kết thúc trong tiếng chuông báo hiệu giờ tan học.
Giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi tiệc chia tay, vừa tan học đã tập hợp cả lớp lại.
Địa điểm là ở câu lạc bộ giải trí dành cho hội viên cao cấp của thành phố Phù Quang - Kim Bích Huy Hoàng.
Ngoại trừ lớp bọn họ, các lớp khác cũng có người tổ chức tiệc ở đây.
Ví dụ như lớp 12 của Lăng Càn và Cố Họa.
Cố Họa học tiểu học nhảy cóc một lớp, cho nên học cùng Lăng Càn.
Biết được Trì Thiển cũng ở đây, Cố Họa và Lăng Càn đặc biệt tìm đến.
Trì Thiển cầm đĩa đứng dậy đi lấy bánh ngọt, Lăng Càn với khuôn mặt đẹp trai nhưng dữ tợn chắn trước mặt cô, giọng điệu khó chịu: "Trì Thiển, tôi nói cô đừng quá đáng, trước kia Phương Tri và Chí Thanh đối tốt với cô như vậy, cô hại bọn họ đến mức thi cuối kỳ cũng không tham gia, còn có mặt mũi đến dự tiệc chia tay à?"
Trì Thiển: "Não bổ là một loại bệnh, tôi thấy cậu bệnh không nhẹ đâu. Sớm mua cho mình một cái hũ tro cốt có hình Ultraman đi, biết đâu sau khi chết còn có thể cống hiến một câu chuyện cười."
"Cô…"
Cố Họa kéo Lăng Càn: "Anh Càn, chắc là Thiển Thiển không phải cố ý, nhất định là có hiểu lầm gì đó, nói rõ ràng là được rồi. Đúng không Thiển Thiển?"
Trì Thiển nở một nụ cười: "Đối với mẹ cô đấy, nói thêm câu nữa tôi cho ăn tát."
Lại muốn trộm vận may của cô, không có cửa đâu.
Cố Họa tỏ vẻ uất ức: "Thiển Thiển, tôi chỉ là quan tâm cô. Hơn nữa..."
Cô ta đột nhiên cao giọng: "Cô căn bản không phải cháu gái ngoại của Trì Lệ Sâm, người ngày hôm đó cũng là diễn viên cô tìm đến phải không! Tôi ở Trì gia mười mấy năm, không ai rõ ông ngoại hơn tôi!"
Cô ta chỉ gặp ông ngoại Trì một lần, chẳng qua là một người trung niên trông giống quản gia.