Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 15:

"Bố, mẹ, chuyện này đều phải trách Trì Thiển! Cậu ta nhất định phải đi vào sâu trong rừng, chúng con đều là vì tìm cậu ta mới bị hại thành như vậy!"

"Chúng con còn gặp gấu và sói, Trì Thiển đe dọa chúng con nếu như đem chuyện hôm nay nói ra, sẽ để cho sói cắn chết!"

"Mọi người xem vết thương trên người con này, tất cả đều là do Trì Thiển ban tặng!"

"Hu hu chân con đau quá, đều do Trì Thiển cái sao chổi này!"

Hơn mười người bọn họ, tất cả đều ăn ý đẩy trách nhiệm lên người Trì Thiển, thêm mắm dặm muối lên án "hành vi xấu xa" của cô.

Chuyện này nói ra là do bọn họ cùng nhau gây ra, nếu như nhà trường truy cứu trách nhiệm thì tất cả bọn họ đều phải gánh chịu.

Nhưng bọn họ đông người, chỉ cần đổi trắng thay đen thì trách nhiệm sẽ không rơi xuống đầu bọn họ!

Trì Thiển từ trong hang động đi ra, duỗi lưng một cái, nghe được bọn họ lòng đầy căm phẫn nói liền "phì" một cái bật cười.

"Trì Thiển, em còn có mặt mũi mà cười à!" Giáo viên chủ nhiệm mặt mày giận dữ trừng mắt nhìn Trì Thiển: "Em đưa nhiều người như vậy đến khu vực cấm của rừng, là dẫn các em ấy vào chỗ chết sao? Nói nặng thì em đây là gϊếŧ người đấy!"

Trì Thiển có thành tích tốt, giáo viên chủ nhiệm bình thường rất thích cô, nhưng trước mắt cũng không thể bao che cho cô được.

Các phụ huynh khác nhao nhao lên án:

"Loại học sinh này nếu như còn tiếp tục học ở trường Lăng Thủy, an toàn của con chúng tôi, các người có gánh vác nổi không?"

"Đây không phải là con bé giả danh thiên kim nhà họ Cố đó sao? Nhà họ Cố cũng đã tuyên bố đuổi nó ra khỏi nhà rồi, bây giờ nó còn xứng đáng học chung trường với con trai tôi à?"

"Nhất định phải bắt nó thôi học và xin lỗi, nếu không chuyện này chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

"Gọi phụ huynh của nó tới đây, mang thứ nghèo hèn này về đi, đừng thả ra để gây họa cho người khác!"

Trì Thiển một mình đứng đối diện với tất cả mọi người, lẽ ra phải là tình huống hoàn toàn bất lợi cho cô.

Nhưng cô ngược ánh nắng ban mai đứng ở cửa hang, gương mặt còn chưa hoàn toàn trưởng thành non nớt và lạnh lùng, một người nhỏ bé như vậy không hiểu sao lại toát ra khí thế mạnh mẽ đến nhường ấy.

Những phụ huynh này thậm chí còn cảm thấy một luồng áp lực vô hình.

Chắc là ảo giác thôi.

Dù sao cũng chỉ là một con bé nhà nghèo không tiền không quyền.

"Tôi là người giám hộ của Trì Thiển, ai tìm?"

Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm, như ngọn núi Thái Sơn đè nặng lên trái tim mọi người từ phía sau truyền đến.

Vệ sĩ mặc đồ đen đi đầu, tách đám đông ra, tạo thành một lối đi ở giữa.

Trì Lệ Sâm mặc bộ Đường trang màu xám tro đi tới, cả người toát ra khí thế của người đứng trên vạn người, không giận mà uy, vết sẹo ở đuôi mắt càng thêm hung dữ.

Mọi người có mặt lập tức im như thóc.

Trì... Trì Lệ Sâm!

Vị tỷ phú giàu nhất, Trì Lệ Sâm!

Nhân vật tầm cỡ huyền thoại được đưa vào sách giáo khoa đại học, vị Diêm Vương khiến giới kinh doanh nghe tên đã run sợ!

Sao ông ấy lại xuất hiện ở đây!

"Ông ngoại." Trì Thiển mở to hai mắt, không ngờ ông ngoại bận rộn như vậy lại xuất hiện ở đây.

Nghe Trì Thiển gọi Trì Lệ Sâm là ông ngoại, những phụ huynh vừa rồi còn mắng nhiếc cô đều lộ ra vẻ kinh hãi.

"Trì... Trì tổng, vị học sinh Trì Thiển này là..."

"Trì Thiển là cháu gái ruột của tôi." Trì Lệ Sâm mặt không đổi sắc nói: "Nghe nói cháu gái tôi mất tích khi đi dã ngoại, tôi liền bỏ dở công việc chạy đến đây."

"Không ngờ lại gặp được vở kịch hay như vậy."

Người phụ huynh dẫn đầu ấp úng: "Trì tổng, bọn trẻ đều nói là do Trì Thiển dẫn bọn chúng vào rừng sâu nên mới bị thương..."

"Mười mấy đứa trẻ bị một mình con bé dẫn đi, chẳng lẽ đầu óc bọn chúng đều để trưng à?" Trì Lệ Sâm cười lạnh: "Hay là cháu gái tôi kề dao vào cổ từng đứa, ép bọn chúng làm vậy?"

Các phụ huynh nghẹn đỏ cả mặt, xấu hổ không nói nên lời.

Không phải bọn họ không nghĩ đến điểm đáng ngờ trong đó, chỉ là vì quá lo lắng cho con cái nên mới không suy nghĩ thấu đáo.

"Thưa các vị phụ huynh, tôi nghĩ chúng ta nên nghe Trì Thiển nói rõ ngọn ngành sự việc." Giáo viên chủ nhiệm thấy tình hình có vẻ thay đổi, liền đứng ra nói.

Trì Lệ Sâm lại nhìn Trì Thiển: "Cháu nói đi."

Trì Thiển lập tức kể lể: "Ông ngoại, bọn họ rủ cháu đến đây nói là để khám phá, kết quả vừa đến nơi đã trở mặt, nói cháu là đồ nhà nghèo không xứng làm bạn học của bọn họ, còn nói muốn cho cháu biến mất."