Vừa dứt lời, một đàn chim như bị giật mình bay vụt lên từ trong rừng.
Ngay sau đó, một bóng đen to lớn xuất hiện từ sau bụi cây, nhìn chằm chằm vào đám học sinh.
Sắc mặt mọi người thay đổi, tóc gáy dựng đứng.
"Gấu... Gấu kìa!"
"Chạy mau! Nằm xuống giả chết... Không đúng, chạy mau lên!"
"Đừng ăn tôi, thịt tôi hôi lắm! Thịt bạn cùng bàn tôi ngon hơn!"
"Gầm..."
Hiện trường hỗn loạn, đám người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Hạ Phương Tri đang đứng gần Trì Thiển nhất, bất ngờ đẩy mạnh cô: "Trì Thiển, đừng trách tôi! Đều do mạng cậu hèn thôi!"
Hạ Phương Tri vừa đẩy Trì Thiển ra đã lập tức quay đầu bỏ chạy, không hề cảm thấy việc dùng mạng của một người để đổi lấy sự sống của mình có gì sai trái.
Loại người như Trì Thiển không đáng sống!
Hạ Phương Tri nghiến răng, quay đầu lại muốn xem Trì Thiển đã bị con gấu ăn thịt chưa.
Nhưng cậu ta lại thấy con gấu đen kia không thèm để ý đến Trì Thiển mà lao thẳng về phía bọn họ!
Mẹ kiếp!
Chuyện gì thế này!
Trì Thiển thích thú nhìn đám người chạy trối chết, thật ngu ngốc, nếu cô không có bản lĩnh gì, liệu có dễ dàng đi theo bọn họ vào sâu trong rừng như vậy?
Muốn hại người khác, cuối cùng lại tự hại mình!
Cô huýt sáo một tiếng, bụi rậm lại lay động, lần này xuất hiện là một con sói màu xám đen.
Mắt trái con sói có một vết sẹo, nó nghiêng đầu như đang hỏi: Cô gọi tôi à?
Trì Thiển nhìn vóc dáng nhỏ bé của con sói, cảm thán cuộc sống thật khó khăn, ngay cả loài sói cũng phải đi làm thêm kiếm sống.
Tuy nhiên, đã đến đây thì phải làm việc cho cô, đừng hòng trốn.
Cô leo lên lưng con sói, đôi chân mỏi nhừ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thoải mái vô cùng.
Với tốc độ này thì không thể quay lại khu cắm trại được, trước khi trời mưa, Trì Thiển tìm một hang động để nghỉ chân.
Không lâu sau, Hạ Phương Tri và Từ Chí Thanh dẫn theo một đám người chạy đến.
"Trì Thiển!" Vừa nhìn thấy cô, Hạ Phương Tri đã nghiến răng nghiến lợi: "Sao cô chưa bị con gấu ăn thịt vậy, mạng cứng thật đấy!"
"Trì Thiển, chúng tôi muốn vào hang động để trú mưa, cô đi chỗ khác đi." Từ Chí Thanh lạnh lùng nhìn Trì Thiển.
Bọn họ đông người, Trì Thiển chỉ có một mình, bọn họ không tin cô dám cứng đầu.
Sau chuyện Trì Thiển đẩy Hạ Phương Tri, Từ Chí Thanh hoàn toàn thất vọng về cô.
Trì Thiển đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa, nghe vậy liền cười, quay đầu hỏi con sói đang làm việc phía sau: "Bọn họ bảo tôi đi kìa, tôi sợ quá, cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"
Từ Chí Thanh và những người khác nghĩ rằng cô lại phát điên, nhưng ngay sau đó...
Một con sói đen to lớn, hung dữ đứng dậy từ phía sau cô, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bọn họ, như thể đang nhìn con mồi.
Mặt Từ Chí Thanh tái mét: "Chạy mau!"
Cậu ta dẫn theo những người khác chạy thục mạng ra khỏi hang động, mặc kệ trời vẫn đang mưa, càng chạy càng xa.
"Bên kia cũng có một hang động!" Có người chỉ tay về phía bên trái.
"Nhưng mà gần chỗ Trì Thiển quá, nhỡ đâu cô ta xua con sói kia đến cắn chúng ta..."
Hạ Phương Tri: "Cô ta dám à! Có nhiều người ở đây như vậy, nếu cô ta dám làm thế thì chính là gϊếŧ người, bố mẹ chúng ta sẽ không tha cho cô ta đâu! Vào trong đó!"
Cả đám người co rúm người chen chúc vào trong hang động, hang động này nhỏ hơn hang động của Trì Thiển rất nhiều, chen chúc nhau vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, bọn họ cũng không có chỗ để nhóm lửa.
So với Trì Thiển toàn thân khô ráo thư thái sưởi ấm, bên này quả thực được xưng tụng là trại tị nạn.
"Trì Thiển cũng quá đáng rồi, nếu không phải cô ta đuổi chúng ta ra ngoài thì đã không như vậy." Có người oán trách.
"Tất cả mọi người đều là bạn học, cô ta có máu lạnh đến mức đó không?"
"Nhưng mà, cô ta làm sao để cho con sói kia không công kích? Chưa từng nghe qua cô ta có loại bản lĩnh này."
"Quản cô ta làm gì, chờ ra khỏi nơi này, loại người nghèo rớt mồng tơi như cô ta, chúng ta tùy tiện có thể bóp chết!"
Bọn họ đem oán niệm dầm mưa trút lên người Trì Thiển, càng mắng càng lớn tiếng.
Giọng nói của Trì Thiển xuyên qua màn mưa truyền tới: "Coi tôi điếc hả? Tới đây, ai vô duyên nữa thì đến đưa đồ ăn cho sói của tôi."
Vừa hay cô còn chưa trả phí thuê sói.
Con sói được thuê "ngao ô" một tiếng ngửa mặt lên trời hú dài.
Hang động đối diện, trong nháy mắt yên tĩnh như tờ.
Sau khi mưa tạnh.
Giáo viên chủ nhiệm dẫn người tìm được một đám học sinh ướt như chuột lột chen chúc trong hang động.
Phụ huynh của bọn họ nghe nói xảy ra chuyện cũng tới, nhìn thấy thảm trạng của con mình, nhao nhao chỉ trích giáo viên chủ nhiệm không quản lý học sinh tốt.