Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 13:

Hạ Phương Tri sững người, theo bản năng đưa tay che miệng.

Từ Chí Thanh lắc đầu, thất vọng nhìn Trì Thiển: "Lần trước cậu đẩy Họa Họa xuống nước, đến giờ vẫn chưa xin lỗi cậu ấy, còn ở đây nói năng hùng hồn như vậy? Trì Thiển, chẳng trách bây giờ anh Càn không thèm để ý đến cậu."

"Cậu cũng giống như người vừa xịt nước hoa mà người ta vẫn ngửi thấy mùi não tàn nồng nặc, thật là bốc mùi."

"Cậu không được giáo dục à?"

"Giáo dục là dành cho người, không dành cho động vật không hiểu tiếng người."

Mặt Từ Chí Thanh lúc xanh lúc trắng, bị cô nói đến mức cứng họng.

Từ bao giờ mà Trì Thiển lại trở nên độc mồm độc miệng như vậy?

Chẳng lẽ do bị hủy hôn với Lăng Càn nên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Hay là do bị nhà họ Cố đuổi đi nên hóa điên rồi?

Đáng đời cô ta, cô ta còn chẳng bằng một ngón tay của Cố Họa.

Trì Thiển tìm chỗ ngồi của mình, Hạ Phương Tri lập tức đứng lên nói: "Ai chơi với Trì Thiển, chính là đối đầu với chúng tôi! Tự mọi người biết điều đấy!"

Nhà họ Hạ và nhà họ Từ đều là những gia tộc giàu có nổi tiếng ở thành phố Phù Quang, không chỉ có tiếng nói trong trường mà còn có ảnh hưởng rất lớn trong giới học sinh.

Cậu ta nói như vậy, rõ ràng là muốn kêu gọi mọi người cô lập Trì Thiển.

Đáng tiếc là các bạn học không ai để tâm đến lời nói của cậu ta.

"Bắt nạt một bạn nữ như vậy thật là không tốt!"

"Cố Họa có ở đây đâu mà cậu ra vẻ anh hùng vậy?"

Hạ Phương Tri bị nói đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Trì Thiển: "Trì Thiển, được lắm!"

Trì Thiển trợn mắt: "Không bằng cậu, cả người lẫn hộp cũng chỉ được ba cân bảy."

Hạ Phương Tri: */=#%!!

Đến nơi, Hạ Phương Tri canh lúc Trì Thiển xuống xe, cố ý đυ.ng vào người cô.

Nếu Trì Thiển ngã xuống, chắc chắn sẽ bị gãy chân phải vào bệnh viện.

Tuy nhiên, Trì Thiển đã kịp thời nhận ra, nhanh nhẹn né sang một bên, còn thuận thế giơ chân đá vào mông cậu ta.

Ôi chao, cái mông to thật, đá đã đời.

"Bịch" một tiếng, Hạ Phương Tri ngã sấp xuống đất, cách đó hơn một mét.

"Trì Thiển! Cậu..." Hạ Phương Tri tức giận ngẩng đầu lên, hai dòng máu mũi chảy xuống, chặn ngang miệng cậu ta, trông vừa thảm hại vừa buồn cười.

Trì Thiển đút hai tay vào túi quần, cười khẩy: "Chẳng lẽ tối qua cậu vận động mạnh trên người đại gia, thận hư, hai chân bủn rủn nên đứng không vững à?"

"Bảo bối thận, cậu xứng đáng được sở hữu."

Mặt Hạ Phương Tri lúc xanh lúc trắng, tức giận đến mức giọng nói the thé như vịt đực: "Mày có giỏi thì nói lại lần nữa!"

Trì Thiển giẫm một chân lên lưng cậu ta: "Câm mồm, đồ chó con kêu như thái giám, chói tai chết đi được."

Cô cứ như vậy, vừa giẫm lên lưng Hạ Phương Tri vừa bước qua, hoàn toàn không coi cậu ta ra gì.

Từ Chí Thanh vội vàng chạy đến đỡ Hạ Phương Tri: "Cậu không sao chứ? Trì Thiển bị điên rồi à?!"

Trước kia, Trì Thiển không coi ai ra gì là vì cô là người của Cố gia.

Bây giờ cô đã mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, sao còn dám ra tay với cậu cả nhà họ Hạ như vậy?

Từ Chí Thanh: "Báo chuyện này cho giáo viên, lần này cô ta quá đáng rồi!"

"Không được! Bây giờ không thể kinh động đến giáo viên!" Hạ Phương Tri nghiến răng nghiến lợi: "Hôm nay tôi phải gϊếŧ chết cô ta, nếu không tôi sẽ theo họ cô ta!"

Buổi chiều, đến giờ tự do hoạt động.

Trì Thiển bị đám bạn học nhiệt tình lôi kéo đi vào sâu trong rừng rậm, nói là muốn đi thám hiểm.

Cô nhìn sắc trời: "Hình như sắp mưa rồi, đừng vào sâu trong đó nữa, nguy hiểm lắm."

"Nguy hiểm?" Cô bạn học đang cười tủm tỉm khoác tay Trì Thiển đột nhiên thay đổi sắc mặt, để lộ vẻ mặt nham hiểm: "Nguy hiểm thì mới lừa được cậu chứ!"

"Haha, đừng tưởng chúng tôi không chê cậu nghèo hèn mà còn muốn làm bạn với cậu đấy nhé? Tự soi gương xem mình có xứng không đi!"

"Ghê tởm, đồ giả mạo, không hiểu sao trước kia cậu có thể trơ trẽn, ngạo mạn như vậy! Bây giờ đúng là ác giả ác báo!"

"Đi cùng với loại người nghèo kiết xác như cậu, chỉ làm hạ thấp đẳng cấp của chúng tôi, cho nên mời cậu biến mất là vừa."

Trì Thiển thản nhiên đáp: "Ra là các cậu giả vờ tốt bụng với tôi trên xe là muốn tôi mất cảnh giác."

Cô đã nghĩ đám người này hôm nay như uống nhầm thuốc, rõ ràng bình thường quan hệ chẳng tốt đẹp gì.

"Bây giờ mới nhận ra, cậu đúng là ngu ngốc."

Hạ Phương Tri và Từ Chí Thanh bước tới, cười lạnh lùng: "Đây là chỗ sâu nhất trong rừng rậm, một mình cậu chắc chắn không thể quay về được, chỉ có thể ở lại đây làm mồi cho sói thôi."

"Nhưng nếu bây giờ cậu quỳ xuống liếʍ giày của tôi, cầu xin tôi tha thứ, tôi sẽ rộng lượng tha cho cậu, thế nào?"

Trì Thiển: "Bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu một trăm cái với tôi, tôi cũng sẽ không tha cho cậu."