"Lúc có con gấu chạy ra, mọi người đều bỏ chạy, Hạ Phương Tri còn đẩy cháu về phía con gấu, như vậy chẳng phải là muốn đẩy cháu vào chỗ chết sao? Cháu chỉ có một mình, sao có thể chống lại được cả đám đông bọn họ? Thật sự là nói dối không cần suy nghĩ, đi vệ sinh không mang giấy!"
Hạ Phương Tri bị cô nêu tên liền tái mét mặt mày, sao con nhỏ này dám tố cáo cậu ta trước mặt mọi người chứ? Cô ta thật sự không cần tình bạn của bọn họ nữa sao?!
"Cậu nói bậy! Cậu có bằng chứng không!" Hạ Phương Tri hét lớn.
"Tất nhiên là có rồi." Trì Thiển lắc lắc điện thoại trên tay, cười toe toét: "Tôi chưa nói cho các người biết đâu, hôm qua lúc các người dẫn tôi vào rừng, tôi đã âm thầm quay video lại hết rồi."
"Đừng tưởng chưa thành niên thì không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trại giáo dưỡng đang chờ các người đấy, hê hê."
Những kẻ tham gia vào chuyện này đều tim đập thình thịch, nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Không, không liên quan đến em! Là Hạ Phương Tri ép bọn em phải làm vậy! Bọn em chỉ nghe theo lời cậu ta thôi!"
"Cậu ta nói nếu bọn em không hợp tác với cậu ta thì sẽ yêu cầu gia đình cắt đứt hợp tác với công ty của nhà bọn em, nếu không thì sau này bọn em sẽ chẳng dám động vào ai nữa đâu!"
"Còn có Từ Chí Thanh nữa! Cậu ta là đồng đồng phạm với Hạ Phương Tri!"
"Hu hu Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Chúa Giê-su ơi cứu con, con không muốn vào trại giáo dưỡng!"
Những kẻ vừa rồi còn đồng lòng đổ hết tội lỗi lên đầu Trì Thiển bỗng chốc quay ngoắt 180 độ, cùng nhau bán đứng Hạ Phương Tri và Từ Chí Thanh.
Bọn họ có lỗi, nhưng so với kẻ chủ mưu thì tội ít hơn nhiều.
Trước lợi ích của bản thân, chẳng có tình bạn nào là bền vững cả.
Trì Thiển chính là nắm thóp được tâm lý này của bọn họ.
"Mấy đứa nói bậy nói bạ cái gì thế! Nhà chúng tôi không phải loại người như các người nói!" Phụ huynh nhà họ Hạ đỏ mặt tía tai quát lớn.
Nhà họ Từ: "Có phải thấy Trì tổng đến nên mới nói như vậy không hả? Con nhà tôi bình thường rất ngoan ngoãn, nó không thể nào làm ra chuyện như vậy!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Trì Lệ Sâm dừng lại trên người hai nhà họ Hạ và họ Từ: "Hai nhà các người, tốt lắm."
Ba của Hạ Phương Tri run rẩy cả hai chân: "Trì tổng, bọn trẻ con không hiểu chuyện, nghịch ngợm thôi mà, xin ngài rộng lòng tha cho..."
Trì Lệ Sâm lạnh lùng cắt ngang: "Cháu gái tôi cũng là trẻ con, hơn nữa so với tất cả lũ nhóc các người cộng lại còn quý giá hơn gấp trăm ngàn lần."
"Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, những gì cần đòi lại, tôi sẽ đòi lại sòng phẳng từng chút một từ các vị."
Nói xong, Trì Lệ Sâm gọi Trì Thiển đi theo, cùng nhau rời khỏi đó.
Trì Thiển nhìn bóng lưng cao lớn vạm vỡ của ông ngoại, bỗng nhiên cảm thấy cái đùi mà cô đang ôm, thật sự rất an toàn!
Chuyện như hôm nay, nếu là người nhà họ Cố thì đến cả mặt cũng chẳng buồn ló.
"Ông ngoại, cảm ơn ông."
Trì Lệ Sâm quay đầu nhìn đứa cháu gái ngốc này: "Cháu gái của Trì Lệ Sâm ta, không đến lượt người ngoài bắt nạt."
"Lần sau gặp phải chuyện thế này, cứ đánh trả lại, đánh đến tàn phế thì đưa vào viện, chết thì tính trên đầu ta."
Trì Thiển cảm động vô cùng, nhưng nghĩ lại một tháng nữa cô phải rời xa ông ngoại để đi du học, cái đùi vàng này cũng có hạn sử dụng.
Nhưng mà cô tin tưởng với khả năng ăn chơi trác táng xuất sắc của mình, nhất định có thể sống sung sướиɠ trong thời gian ở đây!
Trì Lệ Sâm không phải tự nhiên lái xe đến đây, mà là đáp trực thăng đến bãi đất trống trước, sau đó mới lái xe vào rừng, tiết kiệm được kha khá thời gian.
Điều này khiến Trì Thiển, kẻ chỉ biết cưỡi kiếm bay lượn, chưa từng được ngồi máy bay bao giờ phấn khích vô cùng.
Trực thăng không phải cứ muốn bay là bay, mà còn phải xin giấy phép và hoàn tất các thủ tục phức tạp. Không phải lúc nào cũng có thể cất cánh ngay được.
Ông ngoại không thể nào biết trước cô gặp rắc rối mà đi xin giấy phép bay được.
Chắc chắn là ông có cách riêng.
Ngàn lời muốn nói, Trì Thiển chỉ có thể thốt lên một câu: Ông ngoại ngầu bá cháy!
Trì Lệ Sâm nhìn cô lắc đầu ngao ngán: "Cho ta xem đoạn video cháu quay được nào."
"Ông ngoại, thật ra lúc nãy cháu lừa bọn họ đấy, cháu đâu có quay video gì đâu." Trì Thiển chớp chớp mắt vô tội: "Lúc đó mà cháu không nói như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu nhận tội nhanh như thế, còn dây dưa không xong."
Cho nên, binh bất yếm trá mà.
Ai bảo bọn họ ngu ngốc, cũng không thèm nghĩ xem nếu cô thật sự có video, tại sao không mang ra dọa từ đầu?
Trì Lệ Sâm bật cười: "Cháu cũng khá ranh mãnh đấy."
"Hi hi."