Sở Nguyệt sinh viên năm thứ hai của bọn họ, năng lực xuất sắc, thành tích cũng thập phần nổi bật, cùng Tưởng Đồng Đồng đều là thành viên của hội học sinh. Bởi vì có quan hệ với Phương Hoài , cậu cùng với Sở Nguyệt cũng coi như có chút quen biết.
Khi cậu đến nới , Giang Luật thấy một nữ sinh mặt áo khoát da đen với mái tóc ngắn đang cầm chiếc loa lớn và ra lệnh, có vẻ như đang tập luyện cho hoạt động, có thể nói là bận sứt đầu mẻ trán,
Sở Nguyệt vừa nhìn thấy Giang Luật tới thì đôi mắt sáng ngời: “Tiểu Hoắc, nơi này nơi này! Phương Hoài kêu em tới đấy à.”
Vừa nghe thấy cái biệt danh này, Giang Luật một chút tức giận, nguyên nhân có cái biệt danh này là do,
Giang Luật thân cao là 1m76, với cái chiều cao này thì cũng không tính là lùn, nhưng ở trong kí túc xá của bọn họ thì vẫn chưa đủ, ngay cả Vũ Triết Văn cái tên mọt sách kia mà cũng cao 1m78, càng đừng nói tới Phương Hoài 1m85,
Từ lần gặp mặt trước đó, Sở Nguyệt mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ kêu tiểu chú lùn, khi Giang Luật nghiêm túc kháng nghị, mới sửa lại là Tiểu Hoắc, cũng chính là từ viết tắc của Hobbit.
Cậu đem đồ vật trong tay đưa cho Sở Nguyệt, mặt không biểu cảm nói: “Tỷ lại kêu em là Tiểu Hoắc nữa em sẽ tức giận đó.”
“Chị rất sợ a.” Sở Nguyệt ngoài miệng nói sợ hãi nhưng trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm,
Sở dĩ cô ấy thích trêu chọc Giang Luật là bởi vì cậu luôn có bộ dáng mười phần kêu ngạo, nhớ rõ lần đầu tiên thấy cậu, cậu đi theo sau Phương Hoài, nhìn như một người không nghiêm túc, nhưng ở chung lâu rồi liền biết, cậu ấy sẽ tức giận khi bị trêu chọc và cũng ép mình làm như tôi không quan tâm, trong rất thú vị.
Giang Luật âm thầm nghiến răng: “Nếu em đem video chị uống say liền ôm cây hôn cuồng nhiệt đăng lên thì sao.”
Sở Nguyệt lúc này mới thay đổi sắc mặt: “Cậu thật sự quay video sao!?”
Lần trước ở quán ăn khuya ăn cơm gặp được Giang Luật cùng Phương Hoài, liền đơn giản chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng không biết bì sao cô lại muốn cùng Phương Hoài đo tửu lượng, kết quả chính mình uống đến trời đất quay cuồng,
Cái tên Giang Luật không có lương tâm còn đứng ở một bên cười vui vẻ, sau đó chuyện gì cũng không biết, chỉ là nhớ mang máng chính mình uống rượu xong liền làm loạn, không nghĩ tới tên Giang Luật này còn quay video.
Giang Luật dùng cái mũi hừ một tiếng, mắt nhìn thoáng qua Sở Nguyệt: “Sợ rồi sao?”
Sở Nguyệt dần dần từ nổi giận liền bình tĩnh, nói: “Ai quay?” tiểu tử Giang Luật này không có khả năng thông minh như vậy . Ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì đó, híp mắt nói: “Là Phương Hoài?”
Giang Luật tự nhiên không chịu thừa nhận, chậm rãi ngân nga giai điệu rồi rời đi, Sở Nguyệt đứng đó nghiến răng nghiến lợi.
Giang Luật cảm thấy tâm trạng thật tốt liền lắc lư đi về, muốn nói cho Phương Hoài tin tức tốt này.
Kết quả mới vừa đến cửa, liền nghe thấy một giọng nữ êm tai vang lên: “Cậu nghỉ một lát đi, uống miếng nước lại rồi làm cũng không muộn.”
ĐM ĐM ĐM! Trong đầu Giang Luật hiện lên mấy chữ thật to, cậu chỉ lời đi có một chút thôi, câu ta như thế nào lại tới nữa?
Không kịp nghĩ nhiều, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi bước vào, giả vờ như không biết hét lên: “Khát chết tôi rồi, ở đây có nước không?” Sau đó cậu giật lấy cái ly trong tay Tưởng Đồng Đồng, cười nói: “Chuẩn bị cho tôi sao? Cảm ơn nha.”
Không đợi cô mở miệng, liền ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, xong còn đặt xuống vang lên một tiếng vang dội, mặt Tưởng Đồng Đồng đều tái nhợt rồi, há mồm liền muốn mắng người, nhưng lại nhớ tới Phương Hoài còn ở đây, lại yên lặng nghẹn trở về,
Nhưng là cô cũng đã không còn tâm tình, vội vàng cùng Phương Hoài nói xong lời từ biệt liền đi rồi.
Giang Luật từ nhỏ đến lớn còn không có trải qua loại sự tình này, chờ Tưởng Đồng Đồng đi rồi mới cảm thấy xấu hổ, tuy rằng cách làm này có chút không biết xấu hổ, nhưng mà thật sự rất sảng khoái a!
Nhìn ánh mắt Phương Hoài cười như không cười , Giang Luật cảm thấy mặt của chính mình bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn cường ngạnh nói: “Chỉ là tôi chạy gấp quá nên khát nước thôi, tôi cũng không phải cố ý.” Nói xong lời cuối cùng chính mình đều ngượng ngùng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Phương Hoài cũng không nói gì, chỉ hỏi cậu đã đưa đồ xong chưa.
Nhắc tới cái này Giang Luật nhớ tới mới vừa rồi chính mình đã đánh bại một đội quan của Sở Nguyệt, vội tranh công nói: “Vừa rồi Sở Nguyệt khi dễ tôi tôi liền làm theo những lời mà cậu nói, quả nhiên chị ấy tức muốn chết, xem chị ấy về sau còn dám không dám gọi tôi là Tiểu Hoắc nữa không.”
Phương Hoài nhìn vẻ mặt đắc ý của Giang Luật, vuốt vuốt mái tóc xoăn trên đầu cậu, cười cười: “Tiểu Hoắc?”
Gương mặt tươi cười của Giang Luật nháy mắt dừng lại, không tự chủ được trừng lớn đôi mắt, kêu lên: “Cậu như thế nào cũng kêu tôi là tiểu hoắc?!”
“Cậu nghĩ sao? Tiểu hoắc”
“Không được kêu tôi là tiểu hoắc!” Giang Luật cả giận nói, ngay cả Phương Hoài cũng không thể trêu chọc hắn không cao.
“Đã biết, tiểu hoắc.”
“......”
Những người khác đều nói anh lãnh đạm nhưng không phải người thô lỗ, anh luôn duy trì cảm giác xa cách vừa phải.
Nhưng Giang Luật cùng anh tiếp xúc lâu như vậy, liền biết người này thập phần nham hiểm, thường xuyên đem cậu nói đến mức không trả lời được, nhưng cậu cũng không thể làm gì .
Hoạt động bắt đầu cùng ngày, Giang Luật liền đến hội trường nơi chỗ chức cuộc thi, vừa tới liền chui vào hậu trường đi tìm Phương Hoài.
Phương Hoài mặc một thân tây trang đen được may tỉ mỉ, dáng người thập phần đĩnh bạt thon dài, cả người càng thêm tuấn tú, đang nói chuyện với chủ tịch hội học sinh, nhìn thấy cậu anh có hơi giật mình, vẫy vẫy tay chào cậu.
“Sao cậu lại tới đây?”
Giang Luật chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc nói: “Tôi tới giúp cậu.”
“Vị này chính là?” Một bên Trịnh Cùng Hiên đẩy đẩy mắt kính trên mũi, đánh giá Giang Luật từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi.
“Đây là bạn cũng phòng của tôi." Phương Hoài đến tên cũng không nói liền giới thiệu, không hề có chút thành thật nào.
“Thật đáng yêu.” Trịnh Cùng Hiên chớp chớp mắt bình luận.
Giang Luật nghe được lời này có chút bất mãn, cậu từ nhỏ đến lớp ghét nhất ai nói cậu lớn lên đáng yêu này nọ, cảm thấy như đang chế nhạo cậu, không có điểm nào nam tính hết, nhưng đang ở trước mặt Phương Hoài cậu cũng không dám tỏ vẻ.
Chờ đến Trịnh Cùng Hiên đi rồi, Giang Luật bất mãn túm cánh tay Phương Hoài oán giận: “Sao anh ta có thể vô duyên như vậy? Sao anh ta có thể nói con trai đáng yêu được chứ?”
“Vậy phải nói như thế nào?”
Cậu gãi gãi đầu, không xác định nói: “Tôi cũng không biết khen nam sinh nên nói cái gì, nhưng uy nghiêm hay mạnh mẽ cũng là một lời khen đi.”
Phương Hoài không nhịn cười, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Uy nghiêm? Mạnh mẽ? Sao tôi lại không biết?”
“Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm.” Giang Luật đắc ý hừ hừ nói.
Chờ đến khi hoạt động thi đấu bắt đầu, Giang Luật ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, vừa lúc vị trí này ở phía sau ghế khảo, hơn phân nữa trận thi đấu Giang Luật đều đang chống cằm ngắm sau gáy Phương Hoài đến hăng say, thẳng đến khi Trương Dương bỗng nhiên đem cánh tay cậu túm chặt.
“Nữ Thần của tôi! Nhìn kìa, nhìn trên sân khấu!”
Hóa ra là tới lượt Tưởng Đồng Đồng lên sân khấu, cô mặc một bộ đầm dây màu xanh lam, thong dong ưu nhã tiếp nhận micro.
“Xin chào mọi người.” khi giọng nói vang lên trong hội trường, không ít nam sinh thanh khống tỏ vẻ đã bỏ mình, đặc biệt là Trương Dương ngồi bên cạnh Giang Luật, nhìn cậu với vẻ mặt như bị tiêm máu gà, Giang Luật ghét bỏ hắn người đang kéo tay áo cậu.
Tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cô hát hay hơn anh một chút, Giang Luật nhìn phản ứng trong hội trường, trong lòng khinh thường nói: Một đám người nông cạn !
Chờ đến khi ca khúc biểu diễn kết thúc, Tưởng Đồng Đồng lại không xuống sân khấu.
“Bài hát hôm nay tôi vì một nam sinh mà hát, cậu ấy cũng đang có mặt ở trong hội trường này.”
Giang Luật trong lòng có dự cảm không lành, quả nhiên, trên sân khấu cô nhắm mắt lại, thâm hô một hơi nói: “Phương Hoài! Em thích Anh!”
Vừa dứt lời, ở dưới sân khấu liền có một trận náo loạn, Giang Luật nỗ lực bỏ ngoài tai những tiếng kêu thảm thiết, cậu muốn biết Phương Hoài hiện tại có vẻ mặt gì, nhưng cho dù có nhìn cũng chỉ thấy cái gáy của anh.
Qua sau một lúc lâu, chờ đến Giang Luật đều không nhịn được nữa muốn đi lên, mới nghe được Phương Hoài mở miệng ngữ khí bình đạm nói: “Xin lỗi.”
Nghe vậy Tưởng Đồng Đồng sắc mặt trắng bệch, vành mắt bắt đầu đỏ lên, che miệng lại xách lên làn váy vội vàng chạy xuống sân khấu.
Sau sự việc đó, các bài viết phổ biến trên diễn đàn đều viết về ngày hôm đó.
Lúc Giang Luật nhìn thoáng qua, tiêu đề đều là cái gì “Vì sao nữ thần vườn trường lại bị cự tuyệt trước mặt mọi người?” “Phương Hoài rốt cuộc thích nữ sinh như thế nào.” Bên trong nội dung đều là lời nói bừa, cậu nhìn một hồi cũng không còn hứng thú nữa.
Làm cậu phiền lòng nhất chính là Phương Hoài càng ngày càng nổi tiếng, rốt cuộc Phương Hoài rất ưu tư nhưng cũng chỉ là sinh viên nắm nhất, có rất nhiều học trưởng học tỷ cũng không biết anh.
Nhưng sau khi Tieba nổi tiếng, cùng anh đi ở bên ngoài cũng thường xuyên bị người vây xem, có đôi khi ở trong giảng đường cũng thường xuyên bị người ta xin số điện thoại.
Giang Luật hung hăng ăn một đóng cơm, đôi mắt không rời khuôn mặt Phương Hoài, nghĩ thầm bất quá cũng may Tưởng Đồng Đồng không hề tới quấn lấy anh, đây là điều duy nhất làm cậu thấy vừa lòng.
“Trên mặt tôi có hoa sao?” Phương Hoài nâng lên mí mắt nhìn cậu một cái.
“Không có”
“Vây liền ăn cơm cho ngon miệng đi.”
Giang Luật nghe xong liền vứt đũa sang một bên, tiến đến trước mặt anh, thấp giọng nói: “Cuối tuần này cậu có rảnh không?”
Phương Hoài không phải người địa phương, gia cảnh bình thường, ngày nghỉ đều đi làm gia sư bán thời gian để kiếm thêm.
Phương Hoài nhìn khuôn mặt được phóng đại đang đến gần mình, nhíu mày nói: “Ngồi xuống.”
“Cậu trả lời tôi trước đã, rồi tôi ngồi xuống.” Giang Luật làm một bộ dáng vô lại.
“Có, làm sao vậy?” Phương Hoài liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu trong lòng đang tính toán, trên mặt lại bất động thanh sắc.
“Cuối tuần này tôi muốn mời cậu ăn cơm.”
“Vì cái gì?” Phương Hoài nhướng mày hỏi.
Giang Luật nói: “Anh em mời nhau ăn cơm còn cần lí do sao?”
“Có.”
“.......”
Sau khi chiêm ngưỡng vẻ mặt xấu hổ của Giang Luật, Phương Hoài mới chậm rì rì dùng khăn giấy lau lau miệng.
“Tôi đùa thôi, tôi mời cậu, xem như chúc mừng luận văn của cậu không bị viết lại.”
Nghe được lời này Giang Luật tức giận: “Như thế nào? Tôi đậu luận văn có gì đáng chúc mừng sao?”
Phương Hoài đem khăn giấy đưa cho cậu thuận tiện cho cậu một khuôn mặt "vô nghĩa".
Giang Luật trầm mặc một lát: “...... Nga.”
Tác giả có lời muốn nói: Các tiểu thiên sứ đã bình luận và theo dõi yêu các bạn nhiều lắm ~