Ký túc xá B đều là phòng 4 người, có giường tầng trên và dưới tiêu chuẩn, bàn học và tủ quần áo cho mỗi người.
Khi cậu đến, trong ký túc xá chỉ có hai người, một người đang chơi game, một người đan g nằm trên giường đọc sách, họ có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng cũng không ai hỏi mà chỉ quan tâm đến việc riêng của mình. Giang Luật không biết phải làm sao, liền lấy điện thoại ra xem đi xem lại.
Vừa chơi xong, cửa ký túc xá mở ra, một thanh niên mảnh khảnh bước vào. Anh ta có đôi mắt đẹp, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, nhìn rất nghiêm nghị và ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ.
Người tới không ai khác chính là Phương Hoài.
Phương Hoài thấy vẻ mặt của cậu thì dừng lại, lông mày hơi nhíu lại, hẳn là đã nhận ra cậu.
Giang Luật đứng dậy, đưa tay về phía anh, cười nói: "Ha ha, thật trùng hợp, chúng ta thật sự là có duyên."
Phương Hoài nhướng mày nhưng lại không đưa tay ra bắt tay cậu.
Giang Luật đành xấu hổ thu tay lại, ánh mắt nhìn nơi khác, mặt có chút nóng bừng.
Vũ Triết Văn ở một bên đang đọc sách cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, liền giải thích với Phương Hoài: “Đây là bạn cùng phòng tôi kể với cậu. Cậu thường xuyên ở bên ngoài nên chưa từng gặp cậu ấy, tôi và Trương Dương đều gặp qua rồi.”
Nghe xong, Phương Hoài nhẹ gật đầu với Giang Luật như một lời chào, sau đó chân dài bước đến bàn,
Người vẫn luôn đeo tai nghe chơi game là Trương Dương lúc này cũng chú ý đến người mới trở về, liền nói: “ Phương Hoài, mau tới đây giúp tôi, tôi chỉ còn một chút nữa là qua màn cuối rồi.”
Phương Hoài cũng không có cự tuyệt, ngồi vào bàn đeo tai nghe lên, những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển nhanh chóng trên bàn phím. Khi nhìn thấy chữ chiến thắng hiển thị trên màn hình máy tính, Trương Dương phấn khích reo lên, trong khi Phương Hoài tỏ ra rất bình tĩnh.
Giang Luật trong lòng thầm cảm thán nói, không hổ danh là người mà mình nhìn trúng, thật có khí chất.
Vốn tưởng hai người sẽ tiến nhanh hơn nữa sau khi ở cùng ký túc xá, nhưng sau vài tuần, mọi chuyện vẫn không có nhiều thay đổi.
Phương Hoài bận công việc bán thời gian, hiếm khi về ký túc xá, chỉ có khi ở trên lớp mới có thể nhìn thấy anh, Giang Luật môic ngày đều túc trực ở căn tin, cũng chỉ có Phương Hoài là thường xuyên ăn cơm ở căn tin, nên cậu liền “trùng hợp” cùng anh ăn cơm cơm. Theo thời gian, ngay cả Phương Hoài cũng quen dần.
Nhưng còn một điều tốt nữa là cậu và hai người còn lại trong ký túc xá có mối quan hệ tốt hơn nhiều. Ngày hôm đó, Giang Luật giả vờ thản nhiên hỏi bọn họ về tình trạng quan hệ của Phương Hoài.
Trương Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như Phương Hoài chưa từng có bạn gái." Nói xong còn quay về phía Vũ Triết Văn đang đứng ở một bên và nói không chắc chắn: " Đúng không?”
Vũ Triết Văn đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: “ Đúng thật là không có.”
Giang Luật nghe được câu trả lời như vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Tin đồn lan truyền nhanh nhất trong khuôn viên trường đại học B. Không lâu sau, tin tức P hương Hoài có người theo đuổi truyền ra khắp nơi, những người khác khó tránh khỏi việc nhìn thấy bọn họ sẽ trêu chọc một phen.
"Tôi nói, cậu muốn đi theo tôi bao lâu nữa đây?" Phương Hoài trầm giọng nói, chịu đựng ánh mắt trêu chọc của người khác.
Giang Luật sờ mũi, mặt nóng bừng, vẫn ngạnh cổ lên nói: “Cậu đã giúp tôi một lần, tôi chỉ muốn báo đáp cậu thôi.”
Phương Hoài lạnh lùng nói: “ Cậu đừng quấy trầy tôi nữa, thì đã là báo đáp tôi rồi."
Nghe vậy, Giang Luật cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, rất đau, cậu gượng c ười nói: "Là như vậy à, haha."
Sau khi trở lại ký túc xá, Giang Luật nằm trên giường, không muốn động đậy chút nào, ngơ ngác nhìn trần nhà. Cậu nhìn chính mình, Giang Luật cậu luôn thuận bườm xuôi gió, như thế nào lại thua ở chỗ Phương Hoài chứ, còn là cam tâm tình nguyện đâm đầu vào.
Những ngày tiếp theo Giang Luật đều cảm thấy uể oải, thật vất vả lắm mới có tinh thần đi ăn cơm, lại gặp được Phương Hoài ở trên hành lang.
"Ý cậu là Phương Hoài? Tôi và anh ta là bạn học cấp ba. Mẹ anh ta là tiểu tam, còn anh ta là con trai của tiểu tam."
"Thật sao? Mẹ nó, mấy ngày nay Đồng Đồng bị nó mê hoặc, còn muốn chia tay với tôi, tôi phải đưa chuyện này lên mạng. Không, điều này còn chưa đủ để giải tỏa cơn tức giận của tôi. Tôi phải tìm một người đánh anh ta một trận, anh ta không phải có khuôn mặt đẹp trai sao, tôi đánh anh ta mạnh đến nỗi người mẹ tiểu tam cũng không nhận ra anh ta."
Sắc mặt Giang Luật tối sầm, cậu bước ra từ phía sau cây cột và nhìn hai nam sinh, lạnh lùng nói: “Cậu muốn đánh ai?”
Tên kia dọa đánh Phương Hoài nhìn thấy Giang Luật cũng không hề sợ hãi, vẫn ngạo nghễ nói: “Không phải chuyện của mày.”
Giang Luật sắc mặt trầm xuống, xông lên phía trước đánh một quyền, nam sinh không có phòng bị bị đánh một quyền, hắn sờ sờ lên khuôn mặt sưng to của mình, phun ra một ngụm máu loãng, không thể tưởng tượng được một thằng tiểu bạch kiểm lại mạnh như vậy.
Nhìn thấy bạn của mình bị đánh, một nam sinh khác tiến lên, chuẩn bị đánh vào bụng dưới của Giang Luật, đồng tử của Giang Luật co rút mạnh, nhanh chóng né được sang bên trái. Liền cảm thấy một trận đau nhói ở trên lưng, hóa ra nam sinh vừa bị cậu đánh đã lấy một cây gậy gỗ đánh vào lưng cậu.
Tuy trước đó cậu đã học được một số kỹ năng tự vệ nhưng chỉ ở mức độ hời hợt, cậu dần dần tụt lại phía sau. Đúng lúc cậu sắp mất kiểm soát thì nghe thấy một cô gái hét lên, sau đó một giọng nói nghiêm nghị vang lên: “Không được đánh nhau!"
Kết quả chủ nhiệm đến, Giang Luật và hai nam sinh bị gọi đến phòng giáo vụ thẩm vấn.
"Nói cho tôi biết tại sao 3 người lại đánh nhau."
"Là tên này xông tới đánh tôi trước mà không nói một lời." Một nam sinh nói trước.
Chủ nhiệm đập bàn, nghiêm nghị nói: "Nói thật đi, đừng có hòng lừa tôi." Nam sinh giật mình, do dự: "Em... chỉ là nói nhảm thôi."
Giang Luật lạnh lùng cười, đυ.ng tới vết thương trên mặt, đau đến nhe răng liền rên một tiếng.
Chủ Nhiệm cau mày nói: “Chuyện phiếm gì vậy?”
“Chúng em nói về Phương Hoài, mẹ nó........là tiểu tam”
Chủ Nhiệm cau mày, đang định nói thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Phương Hoài từ bên ngoài chậm rãi đi vào, sắc mặt bình tĩnh, tựa như không nghe thấy gì, nam sinh lại xấu hổ quay mặt đi.
“Chủ Nhiệm, đây chính là thông tin mà ngài muốn.” Phương Hoài đưa tài liệu trong tay cho thầy.
Bị đương sự nghe thấy chuyện này, Chủ Nhiệm cũng có chút không được tự nhiên, vội vàng cầm lấy tập tài liệu, xem qua rồi nói: "Cảm ơn, em đã chuẩn bị rất tốt.”
Cho dù được khen ngợi, vẻ mặt Phương Hoài vẫn rất bình đạm, sắc mặt không đổi nói: “Còn có chuyện gì sao?”
"Không, không có gì, em trở về trước đi."
Phương Hoài gật đầu, trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đầu đến cuối anh thậm chí còn không nhìn Giang Luật lấy một lần.
Giang Luật nghe buổi giáo huấn với vẻ mặt ảm đạm một lúc, cuối cùng cậu càng cảm thấy chán nản hơn khi nghe tin mình cũng phải viết bản tự kiểm điểm và sẽ bị trừng phạt giống như hai nam sinh kia.
Cũng may cậu không phải thường xuyên phạm tội, Chủ Nhiệm mắng cậu một hồi mới thả cậu ra, Giang Luật cúi đầu vừa định đi về phía trước, liền đυ.ng phải một l*иg ngực rộng lớn.
Giang Luật ngẩng đầu lên và nhìn thấy Phương Hoài, người đáng lẽ phải rời đi từ lâu, xuất hiện trước mặt cậu.
"Tại sao... tại sao cậu còn chưa đi?"
Phương Hoài nhìn thấy vết thương của cậu, trong lòng không khỏi khó chịu đưa túi trong tay cho Giang Luật, lạnh lùng nói: "Đây."
Giang Luật cầm lấy nhìn, bên trong có chút thuốc, trong lòng đột nhiên ấm áp, cười nói: "Cám ơn cậu."
Sau sự việc này, Giang Luật có thể cảm nhận được thái độ của Phương Hoài đối với mình đã thay đổi đáng kể, điều này khiến Giang Luật âm thầm vui mừng.
Và nhờ có thuốc của Phương Hoài, vết thương của Giang Luật rất nhanh lành lại. Tuy vẫn có thể nhìn thấy những vết bầm nhẹ nhưng trông cậu đã không còn thảm hại như vậy nữa.
Cậu đã chọn một khóa học tự chọn với Phương Hoài. Giáo sư của khóa học này khoảng bốn mươi tuổi và hơi mập mạp.
Ông thường cầm bút laser hồng ngoại trong giờ học khi phát hiện những sinh viên vi phạm kỷ luật, chẳng hạn như chơi điện thoại di động. Khi đang ngủ trong lớp, trên mặt người đó sẽ xuất hiện một chấm đỏ, lúc đó người đó sẽ trở thành tâm điểm của sinh viên.
Và lần này Giang Luật không may lại trở thành tâm điểm.
"Cậu nam sinh mặc áo trắng, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết cậu có phải đang ngủ hay không."
Giáo sư một tay cầm bút hồng ngoại, một tay cầm đầu nhỏ kề bên miệng nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói vang vọng qua loa phóng thanh trong lớp, mang lại cảm giác vui mừng rất lạ. Nhìn thấy Giang Luật không nhúc nhích, Phương Hoài ở bên cạnh nhẹ gõ gõ.
Khi Giang Luật bối rối ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cùng với khuôn mặt nghiêm túc của giáo sư trên bục giảng. Một tia sáng đột ngột lóe lên trong đầu cậu khi cậu nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Giáo sư trên bục giảng tối sầm mặt lại khi nhìn thấy đó là Giang Luật. Mỗi lần cậu và người bên cạnh đến lớp, trong lớp luôn có nhiều nữ sinh hơn và những người đó rõ ràng là không đến đây để dự lớp. Đúng vậy, điều đó đã làm cho lớp học ồn ào. Đương nhiên, vị giáo sư lỗi thời không hài lòng với người khởi xướng.
Ông hừ lạnh một tiếng, nói: "Nào, nói cho tôi biết hiện tại chúng ta đang nói đến phần nào."
Giang Luật làm sao biết ông đang nói ở đâu? Cậu quay đầu nhìn Phương Hoài cầu cứu, không nghĩ tới Phương Hoài lại bình tĩnh nhìn cuốn sách trên tay, trông rất trấn định.
Đã không có Phương Hoài giúp đỡ, làm việc riêng trong lớp đương nhiên sẽ bị mắng rất tệ. Sau giờ học, Giang Luật bước đi với vẻ mặt ủ rũ, mấy lần suýt đυ.ng phải người khác.
"Coi chừng đường đi." Phương Hoài dùng sách nhẹ nhàng gõ nhẹ đầu cậu.
Giang Luật che đầu bị đánh, thấp giọng nói: “Tôi biết rồi.” Một lát sau, cậu không khỏi âm trầm nói: “Cậu vậy mà không giúp tôi.”
Nghe vậy, Phương Hoài nhìn cậu, cười như không cười nói: “Cậu đây là đang giận à?”
Giang Luật quay mặt đi, lúng túng nói: “Không có.”
Phương Hoài không chú trọng vào chủ đề này nữa mà nói: “Tuần này có một bài báo cáo, cậu đã biết chưa?”
"Chết rồi?! Tôi quên mất chuyện này!" Giang Luật chán nản xoa xoa mái tóc xoăn rối bù của mình. Trong lúc bực bội, cậu dường như đã nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt háo hức nhìn Phương Hoài.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Giang Luật, Phương Hoài nheo mắt nói: “Cậu nên gọi tôi là gì đây?"
"Anh, anh, anh, anh!" Giang Luật vội vàng gọi anh là anh trai.
Phương Hoài nhướng mày nói: “Cậu làm tôi không có cảm giác thành tựu gì cả.”
Nhưng cuối cùng lại đồng ý giúp cậu viết báo cáo, Giang Luật vui mừng đến muốn ôm anh hôn một cái. Tất nhiên, cậu chỉ có thể nghĩ về nó trong đầu.
Khi hai người đang nói chuyện, một cô gái cao lớn từ phía đối diện bước tới, Giang Luật nhìn thấy cô lập tức cảnh giác như một con mèo với bộ lông phát nổ.
Tất nhiên cậu biết đó là ai. Người cậu đánh lần này là bạn trai cũ của cô. Cậu cũng đã nghe đến tên cô gái này.
Suy cho cùng, trường đại học B chỉ có một số nữ sinh, mà mỹ nữ lại càng hiếm hơn, những cái tên đó Trương Dương đều rất quen thuộc, cậu niệm thầm bên tai.
Cô gái tên là Tưởng Đồng Đồng, học cùng lớp với họ, cô có vẻ ngoài trong sáng và dễ thương, với mái tóc xoăn màu hạt dẻ to và giọng nói ngọt ngào, theo Trương Dương giọng nói đó có thể xuyên qua tim hắn, đối với chuyện này Giang Luật khịt mũi coi thường.
"Bạn học Phương, Sở học tỷ nói rằng chúng ta sẽ ăn tối sau hoạt động câu lạc bộ này. Cô ấy nhờ tôi hỏi xem cậu có thể đến không?" .
Phương Hoài là phó chủ tịch hội sinh viên, cựu phó chủ tịch phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Khi nghỉ hưu, anh tiến cử Phương Hoài, là người có điểm trúng tuyển cao nhất kể từ khi thành lập trường cũng đủ để thuyết phục những người khác.
Anh ấy thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ mỗi khi câu lạc bộ tổ chức hoạt động, anh ấy là người quen với chị Sở mà cô ấy nhắc đến, nhưng anh không nhận ra người trước mặt.
"Cậu là ai?" Phương Hoài cau mày,
Tưởng Đồng Đồng sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ nói: "Tôi là Tưởng Đồng Đồng của câu lạc bộ văn học, là bạn cùng lớp với cậu.”
Phương Hoài gật đầu nhẹ nói: "Cậu nói với Sở học tỷ là tôi còn có việc, sẽ không đi."
Nói xong, anh vỗ vỗ Giang Luật còn đang ngơ ngác, ra hiệu đi thôi.
Giang Luật vội vàng đi theo, nghiêng người tới trước mặt Phương Hoài muốn quan sát vẻ mặt của anh, nhưng người đàn ông này luôn rất bình lĩnh, nhìn gương mặt rất khó đoán được hắn đang suy nghĩ gì.
Cậu cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Cậu không bị hấp dẫn bởi một cô gái xinh đẹp như vậy sao?”
Phương Hoài nhìn anh, nhướng mày hỏi: “Xinh đẹp?”
“Không xinh đẹp sao? Ánh mắt cậu có phải là cao quá rồi không?" Giang Luật bực bội phàn nàn, tim cậu đau nhói khi nghĩ rằng một mỹ nhân xinh đẹp gấp trăm lần Tưởng Đồng Đồng sẽ xuất hiện bên cạnh Phương Hoài.
"Điều đó không hẳn là đúng." Phương Hoài vẻ mặt không thay đổi nói.
Vừa trở lại ký túc xá, Trương Dương liền chạy tới đập một tờ rơi vào mặt Phương Hoài, hưng phấn nói: "Giang Luật Giang Luật! Có muốn tham gia cuộc thi này khồn? Nghe nói sẽ rất vui đó."
Giang Luật mặt không biểu tình lấy tờ rơi ra. Lướt nhanh qua, đây là cuộc thi tài năng cấp trường. Cậu không có hứng thú với những thứ này. Đúng lúc cậu đang định từ chối thì lại nghe thấy Trương Dương nói: “Hình như là do hội học sinh tổ chức, hơn nữa Phương Hoài là giám khảo."
Giang Luật bỗng nhiên thấy hưng phấn, nhìn kỹ hơn nội dung trên tờ rơi. Quả nhiên, cậu tìm được tên Phương Hoài ở phía dưới bên phải cột giám khảo, cậu hưng phấn cầm tờ rơi chạy đến chỗ Phương Hoài, lấy hết dũng khí đập mạnh tờ rơi xuống bàn, hét lớn: “Tôi muốn tham gia cuộc thi do cậu tổ chức!”
Phương Hoài tháo tai nghe ra, nhìn từ trên xuống dưới, mặt không biểu cảm nói: “Cậu có tài năng gì?"
Giang Luật cau mày suy nghĩ hồi lâu, có chút không xác định nói: "Ca... ca hát?"
Phương Hoài hơi nâng cằm, ra hiệu cho cậu trước tiên hát mấy chữ, bọn Vũ Triết Văn đều ở đó. Nói thật, bọn họ chưa từng nghe Giang Luật hát, đều có chút tò mò.
Bị ba cặp mắt nhìn một lúc, Giang Luật có chút lo lắng, động động yết hầu bắt đầu hát.
Khi cậu hát xong, Trương Dương và Vũ Triết Văn đều có biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt, Phương Hoài thì còn tốt, dường như đã sớm chuẩn bị.
Anh nhận xét ngắn gọn: “Dù tôi có đọc bài hát này một lần, tôi cũng có thể hát nó chính xác hơn cậu”.
Lời nhận xét này đơn giản là một sự xấu hổ và tủi nhục đối với Giang Luật, người luôn có lòng tự trọng cao độ.
Sau đó cậu lại chọn bài hát ở mọi độ tuổi rồi hát một lượt, cuối cùng khi cậu đang hát bài "Tracker"s Love", phòng ngủ bên cạnh không thể chịu đựng được nữa liền đến gõ cửa,
Giang Luật bất mãn dừng lại và nhìn Vũ Triết Văn và Trương Dương với khuôn mặt tái nhợt. Cậu sắc mặt xanh xao, thấp giọng lẩm bẩm: " Bộ khó nghe lắm sao? Phương Hoài sao lại không như vậy?"
Trương Dương nghe xong tức giận chỉ vào Phương Hoài, hét lên: " Cậu ta đương nhiên là không nghe được rồi!"
Phương Hoài ở một bên đã đeo tai nghe đọc sách, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, liền tháo tai nghe xuống, bình tĩnh nói: “Sao vậy?”
Giang Luật đi tới, nhìn anh, thẳng thắn hỏi: "Thật sự không có cơ hội lên sân khấu sao? Ngay cả cơ hội hoạt động ở hậu trường cũng không có sao?"
Cậu thật sự không muốn lên sân khấu, nhưng giám khảo lần này lại là Phương Hoài, điều đó có ý nghĩa khác với cậu, vì vậy cậu mới không cam lòng bỏ cuộc.
Phương Hoài trả lời ngắn gọn mà mạnh mẽ hai chữ: “Không.”
“Vậy nếu tôi lên sân khấu, cậu sẽ bỏ phiếu cho tôi chứ?”
“Được.”
Giang Luật nghe xong, cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng. Cậu kiểm soát biểu cảm của mình và nói một cách tự nhiên nhất có thể: "Tại sao?"
"Bởi vì tôi biết rằng các giám khảo khác sẽ không bỏ phiếu cho cậu."
“…”
Tuy rằng không thể đi thi đấu, nhưng Giang Luật vẫn rất nhiệt tình, mỗi ngày đều theo Phương Hoài đến hội sinh viên, rất ít khi trở lại ký túc xá.
Một nửa lý do là vì muốn ở lại với Phương Hoài, nửa lý do còn lại đương nhiên là vì Vũ Triết Văn cũng đăng ký tham gia, cả ngày ở kí túc xá niệm chú, làm cho xung quanh toàn là thơ.
Cậu không muốn trốn trong chăn, lúc phấn khích lại nghe thấy một câu trìu mến "A! Em là tình yêu, là sự ấm áp, là hy vọng, là ngày tháng Tư" khiến mọi người sợ hãi và ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ trong suốt quãng đời còn lại.
Vài ngày trước cuộc thi, có người trong hội sinh viên đưa danh sách thí sinh vượt qua buổi thử giọng cho Phương Hoài, Giang Luật cũng lén xem qua, nhìn thấy tên Tưởng Đồng Đồng trên đó,
Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn vẻ mặt của Phương Hoài, may mắn thay không có gì thay đổi, anh tập hợp lại những thông tin đã nhận được, đưa cho Giang Luật, nói: "Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, đem cái này giao cho Sở sư tỷ.”
Sở Nguyệt cũng là một thành viên của hội học sinh, là người đảm nhiệm chức vụ MC lần này.
Giang Luật vội vàng nhận lấy, ôm thật chặt nói: "Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ."